Ngày hôm sau, Doãn Tang rời làng đến xưởng gia công của mình ở thị trấn để chuẩn bị đón tiếp đối tác đến từ Chiết Giang.
Trước khi rời đi, cô phân loại lễ vật đính hôn, cất giữ những thứ có giá trị, tích trữ gạo và ngũ cốc và phân phát số thịt tươi cho hàng xóm. Cô chỉ hy vọng trong thời gian cô không ở đây, hàng xóm xung quanh có thể giúp cô trông nom bà nội một chút.
Cô nhìn chằm chằm chiếc mũ của Thẩm Phong trong vài phút, cuối cùng tìm được một chiếc hộp đủ to để nhét vào, dùng băng dính dán kín lại, sau đó đến xưởng nhờ công ty chuyển phát nhanh chuyển đi.
Vừa mới điền xong đơn chuyển phát nhanh thì Thịnh Nhạc đến
Thịnh Nhạc nhìn Doãn Tang ung dung viết địa chỉ, người nhận chính là cô: “Hành lý không đủ à, hay là để tôi xách về giúp em. Anh ta vừa nói vừa nhấc chiếc thùng lên, “cũng không nặng lắm."
Doãn Tang: “Ừ, chỉ chướng mắt thôi.”
Thịnh Nhạc: “Sao vậy?”
Doãn Tang mím môi, nhướng mày: “Đó là đồ gia truyền của tổ tông nhà tôi.”
Thịnh Nhạc: "..."
Doãn Tang đưa thùng hàng cho người nhân viên, sau đó quay qua hỏi: "Khi nào bạn anh đến? Chiếu tối nay à?"
Thịnh Nhạc: “Buổi chiều.”
Doãn Tang mỉm cười nói: "Rất năng suất, tôi rất cám ơn."
Thịnh Nhạc: “Nhìn tâm trạng em hình như đang vui vẻ nhỉ?”
"Có sao?"
"Rõ ràng."
Doãn Tang suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Không tệ lắm."
Thịnh Nhạc: “Chuyện vui gì thế?”
Hai người cùng nhau đi đến phòng thêu. Doãn Tang không trả lời, chỉ mỉm cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308795/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.