Giọng điệu của cô không mấy thân thiện, lại có bà nội ở trước mặt, không phải lúc tranh luận nên Thẩm Phong thỏa hiệp: “Anh ở ngoài đợi em.”
Khi anh đứng dậy, Doãn Tang mới nhìn rõ bộ trang phục trên người Thẩm Phong. Trên vai là khăn choàng có hoa văn rồng phượng, tua rua màu đỏ và xanh lá cây ở viền xà cạp, giày thêu chỉ vàng, trên tay còn cầm chiếc mũ sừng đỏ.
Là lễ phục của dân tộc Miêu
Khi đến cửa, anh quay lại, cúi đầu chào bà cụ.
Sau khi Thẩm Phong đi ra, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, trên nhà gỗ truyền đến tiếng bước chân, là tiếng đám người kia rời đi.
Trong bếp, Doãn Tang quỳ xuống vỗ lưng bà nội: “Anh ấy là chồng con.”
"Chồng" trong Miêu ngữ là "đạt tôm," âm cuối nhẹ nhàng, mềm mại và dịu dàng.
Bà nội gật đầu: “Bà hiểu rồi.” Không nói thêm gì nữa, bà lặng lẽ nhìn ngọn lửa trong bếp, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh.
Doãn Tang có thể hiểu được tâm tình của bà lúc này, chắc hẳn bà đang lo lắng liệu chồng của cháu gái có phải là người đáng tin hay không. Bà nội chưa từng kết hôn nhưng hôn nhân là hình thái thuần khiết nhất trong trái tim bà, cho dù đó là đối xử tôn trọng với nhau như một vị khách hay keo sơn gắn bó bên nhau đến già thì sự chung thuỷ vẫn là yếu tố tiên quyết.
Trong tiềm thức của người miền núi, tiền bạc là khởi đầu của rất nhiều vấn đề, nhất là chịu ảnh hưởng của những bộ phim trên truyền hình, họ càng có sự phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308792/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.