Trước khi xuất viện, hai người đến khoa phụ sản, xác thực Doãn Tang đã mang thai được 12 tuần. Bác sĩ chỉ trích hai người khi thấy Doãn Tang dường như bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, bắt thai phụ phải nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ vì thai nhi bắt đầu lớn dần. Vì vậy Doãn Tang quyết định tạm thời không nói cho mọi người biết chuyện này để tránh cho họ lo lắng, thậm chí nếu biết có lẽ họ sẽ không cho cô động tay vào bất cứ việc gì, như vậy khiến cô còn uể oải chán nản hơn.
Ở bên Ngũ Đào Doanh không thuận tiện lắm, phía trước có tiệm cà phê, người qua lại từ sáng đến đêm, mà tiền của Thẩm Phong thì hẳn là đã đầu tư hết vào công ty, lúc này họ chỉ có thể tìm một căn nhà thuê tạm, ước tính một năm hai đến ba trăm ngàn nhân dân tệ thì Doãn Tang vẫn có thể lo được.
Thẩm Phong xoa đầu vợ: “Đừng lo, sao anh có thể để con mình lớn lên trong nhà người khác được."
Xe chạy, Doãn Tang cảm thấy con đường ngày càng quen thuộc, quả nhiên, họ dừng lại trước cửa căn hộ cũ của Thẩm Phong.
Khi bước vào, cô thấy cách trang trí không hề thay đổi, đồ đạc vẫn như trước đây. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, Thẩm Phong cố ý hỏi: “Sao vậy?”
Doãn Tang: “Anh chưa bán nó à?”
Thẩm Phong: “Anh nói bán căn hộ này khi nào?”
“Vậy trước đây anh nói anh đã bán nhà…”
Thẩm Phong nói: “Là chỗ khác. Trước đây anh kiếm được chút tiền ở Mỹ nên mua được một căn nhà ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308830/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.