Thịnh Nhạc đến chỗ hẹn từ sớm, đang lật thực đơn, thấy Doãn Tang tới liền đưa qua cho cô, nói: “Có rất nhiều món mới, em xem xem muốn gọi món gì.”
Doãn Tang ngồi xuống, nhìn những món ăn Quảng Đông tinh xảo nhưng lại không cảm thấy đói bụng, chắc vì dạo này khẩu vị của cô được ai đó nuông chiều đến mức kén chọn rồi. Cô đẩy thực đơn về lại: "Lần nào cũng là tôi gọi, hôm nay đến lượt đàn anh đi."
Thịnh Nhạc giật mình: “Tôi nhớ lần đầu tiên chọn món, em đã phàn nàn rằng tôi không biết thưởng thức ẩm thực, kết hợp các món ăn vô cùng lạc quẻ."
“Quả thực là vậy,” Doãn Tang nhớ lại lần đầu tiên họ ăn ở đây, Thịnh Nhạc đã gọi đồ ăn nhẹ buổi sáng cho bữa tối, không khỏi bật cười, “Lúc đó chúng ta chỉ là bạn học, anh gọi món dở như vậy mà tôi còn phải chịu một nửa tiền, rất ấm ức."
“Không ngờ chỉ mới sơ giao mà em đã không nể mặt mũi như vậy rồi,” Thịnh Nhạc cười nói: “Nhưng em không biết đâu, ngày đó tôi xấu hổ cực kỳ."
"Tại sao?"
"Vì nhân viên nhà hàng đều nghĩ rằng tôi là một tên bủn xỉn."
"Có gì đâu, khi đó anh giúp tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị luận văn, đáng lý ra tôi còn phải mời đàn anh một bữa mới đúng."
“Bởi vì khi đó trong nhà hàng đa phần là các cặp đôi đang hẹn hò, chúng ta chia tiền như vậy lại trở thành kỳ quái..." Đó không phải hành động giữa bạn trai và bạn gái.
Xung quanh im ắng, Thịnh Nhạc nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308834/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.