Doãn Tang im lặng xem vở kịch vụng về trước mắt.
Lữ Lạc nói: “Thật may mắn, không ngờ hôm nay cháu lại gặp được dì ở đây.”
“Vậy thì phải cảm ơn Doãn Tang mới đúng,” mẹ Thẩm nói, "Doãn Tang là người giới thiệu cháu với A Phong phải không?”
"Không ạ, cháu nghe nói đàn anh về Trung Quốc nên đã liên lạc với anh ấy, vì cả hai trò chuyện rất ăn ý nên đã nhanh chóng bàn chuyện hợp tác lần này."
Trò chuyện ăn ý
Mẹ Thẩm liếc nhìn Doãn Tang, cô chỉ đang thản nhiên uống sữa.
"Hiểu rồi, vậy hai người vẫn giữ liên lạc khi A Phong ở nước ngoài à, thế mà trước đây nó không hề nói với dì về người đàn em xuất sắc này."
Nụ cười của Lữ Lạc đông cứng, mẹ Thẩm lại nói: “Thẩm Phong cũng thật tệ, cháu từng là bạn học, lại ở cùng đội hùng biện với nó,” xong bà quay sang Doãn Tang, nói: “Tang Tang, đây cũng là đàn chị của con ở công ty, vậy mà hai vợ chồng con không mời cô ấy đến nhà ăn cơm lần nào."
Lữ Lạc giả vờ tức giận: "Đúng vậy, đàn anh và Doãn Tang còn không mời cháu đến dự đám cưới."
Lúc này mẹ Thẩm mới hoàn toàn xác nhận cô gái trước mặt không hề thân thiết với con trai và con dâu mình, thậm chí cô ta còn không biết hai đứa con bà chưa từng tổ chức hôn lễ. Bà mỉm cười: “Ồ quên mất, khi đó A Phong đã ra nước ngoài rồi, còn Doãn Tang có lẽ còn chưa quen biết cháu ở công ty."
Doãn Tang gật đầu: “Học kỳ trước con mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308839/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.