Nam nhân nghe thấy âm thanh liền sững sờ, dừng lại động tác trên tay, chậm rãi xoay người.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, cũng không có chút gì là hoảng sợ khi bị bại lộ, dường như chỉ là tình cờ bắt gặp cô ở đây, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: “Thanh Ý.”
Đường Thanh Ý nhìn chằm chằm anh rất lâu, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, cất bước đi đến trước mặt anh: “Y0702?”
“Là anh.”
“Người mỗi tháng đều đến ở?”
“Là anh.”
Đường Thanh Ý đem tầm mắt dời đến bên trong phòng nhỏ, Phó Hoài Ngôn theo tầm mắt của nàng nhìn vào, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ muốn ở trong này một lát.”
Muốn ở nơi đã từng tồn tại bóng hình của em đợi, muốn ở lại nơi do chính tay em bài trí đợi, muốn ở nơi gần em nhất đợi em.
Đường Thanh Ý ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu chắc chắn: “Anh đã tìm thấy em từ rất sơm.”
Phó Hoài Ngôn nghe được hai chữ ‘tìm thấy’, trong lòng khẽ run lên, giọng nói có chút rụt rè: “Phải…trước khi em tới gặp anh ở sân bay, anh đã tìm thấy em rồi.”
“Lúc nào?”
“Hai năm trước, ngày 2 tháng 7.”
Ngay từ khi sinh ra anh đã có ký ức của kiếp trước, lại lần nữa được sinh ra ở Phó Gia, nhưng tính cách, ngoại hình của cha mẹ và em trai lại rất khác so với hình ảnh trong đầu, ngay cả tên của anh cũng không phải là Phó Hoài Ngôn.
Mấy năm nay anh giống như người bình thường, đi học, tìm việc, anh đã từng lên mạng tra Phó Hoài Ngôn, anh ở trong trường học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-toi-may-troi-mo-tay-vien-dao/437834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.