Đường Thanh Ý cùng anh nhìn nhau một lát, sau cũng nghiêm túc gật đầu: “Em cũng đặc biệt thích cây long não.”
“Anh biết.”
“Hả?”
Phó Hoài Ngôn cười một cái, hỏi ngược lại: “Nó có phải là do em trồng không?”
“Phải a.” Đường Thanh Ý gật đầu
“Anh lúc trước cũng đã từng lén ở trong trường trồng một cái cây, sau đó….” Anh rũ mắt xuống, khẽ lắc đầu: “Sau khi tốt nghiệp cũng không nó như thế nào rồi.”
Đường Thanh Ý đột nhiên hỏi: “Anh là bởi vì em nên mới trồng nó sao?”
Phó Hoài Ngôn ngẩn người, trả lời: “Phải, anh đã từng ở trong thư hứa với em.”
“Giấc mơ của em rất mơ hồ, trong mộng ở sau sân vườn cũng có một cái cây long não, không biết tại sao em rất thích ngắm nhìn nó.”
Đường Thanh Ý nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, cong cong môi: “Bây giờ thì em đã biết rồi.”
Từ đầu đến cuối đều là vì Phó Hoài Ngôn, vì người mà cô yêu.
“Thanh Ý.” Anh đi đến phía trước một bước, đến gần cô: “Anh…”
Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Thanh Ý!”
Hai người đều quay đầu nhìn sang, Đường Tiêu Cảnh đứng ở trước sân, dùng ánh mắt dò xét nhìn Phó Hoài Ngôn
“Anh!” Đường Thanh Ý chạy lại ôm eo anh, cười nói: “Anh, anh lại gầy rồi.”
Đường Tiêu Cảnh dùng ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô, ánh mắt sủng nịnh, thanh âm ôn nhu: “Gần đây em thế nào?”
“Rất tốt nha, cửa hàng bánh ngọt của em hot rồi, kiếm được rất nhiều tiền.” Đường Thanh Ý ngẩng đầu hỏi: “Anh, anh trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-toi-may-troi-mo-tay-vien-dao/437836/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.