Đường Thanh Ý qua lời của Phó Hoài Ngôn cũng đoán ra được phần nào, có lẽ cô ở trong mộng là trước khi học y khoa là một tiểu thư danh giá, bắt buộc phải tinh tường cầm kỳ thi họa.
Hai từ “danh viện” hiện tại đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, chữ này vốn để chỉ mỹ nữ, chỉ người phụ nữ xinh đẹp, trong thời đại dân quốc được xưng danh viện ngoại trừ xuất thân, còn có sở trường riêng, làm những việc cống hiến đối với thời đại.
Đường Thanh Ý cũng không có cảm thấy danh viện là không tốt, ngược lại rất tôn trọng, ngưỡng mộ họ nhưng cô lại không thích bị trói buộc như vậy.
Nghĩ đến kiếp trước có một khoảng thời gian là không được sống là chính mình, sau đó học y khoa chắc là cũng có nguyên nhân, ….. hoặc là anh cũng là một phần nguyên nhân.
Đường Thanh Ý lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt Phó Hoài Ngôn vẫn còn ẩn chứa ý cười chưa tan, lại có chút may mắn.
Cô nhớ đến câu “Chúng ta đã từng yêu nhau” trầm thấp mà rõ ràng kia, gương mặt không tự chủ được mà nóng lên, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, mở miệng nói: “Em hiểu rồi. Hôm nay cảm ơn anh.”
Phó Hoài Ngôn không có như người thường khách sáo nói một câu “Không khách khí”, cong môi hỏi: “Đường tiểu thư cảm ơn anh vì cái gì đây?”
“Cảm ơn anh vì đã giúp em giải đáp thắc mắc, còn có….” Đường Thanh Ý cúi đầu chỉ vào cái túi: “Anh đã tặng em chiếc váy này.”
“Nếu muốn cảm ơn, chi bằng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-toi-may-troi-mo-tay-vien-dao/437837/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.