Trì Giai không ngờ Thẩm Mộ Diêu lại quay trở lại.
Đây là lần anh ở gần cô nhất sau 5 năm.
Trì Giai ngẩn người nhìn anh, tưởng như là đang mơ. Cô trấn tĩnh lại, hỏi:
"Anh quay lại làm gì vậy?"
Thẩm Mộ Diêu vẫn tựa nghiêng vào khung cửa như cũ:
"Quên bật lửa."
Nghe lý do đó, Trì Giai im lặng vài giây rồi cụp mắt xuống:
"Để em tìm giúp anh."
Cô đảo mắt một vòng, phát hiện bật lửa thật sự bị anh để quên trên ghế sofa – kiểu dáng rất bình thường.
Theo lý mà nói, với quan hệ hiện tại giữa họ, mất cái bật lửa cũng chẳng có gì to tát, không đến mức anh phải quay lại tận nhà cô chỉ vì lý do đó.
Nghĩ đến đây, Trì Giai lấy hết can đảm nói:
"Em không tìm thấy bật lửa, em xuống dưới mua cho anh cái khác nhé, được không?"
Câu nói này của cô mang theo một tia hy vọng, ngay cả chính cô cũng không nhận ra trong mắt mình có bao nhiêu mong đợi.
Thẩm Mộ Diêu lập tức nhìn ra trò nhỏ này của cô. Anh hơi ngẩng cằm, cười khẩy:
"Vậy thứ em đang cầm trong tay là gì?"
Trì Giai mím môi, hồi lâu vẫn không đưa bật lửa giấu sau lưng ra.
Anh bình thản nói:
"Là người khác tặng anh. Em giữ không tiện đâu."
Toàn thân Trì Giai như bị quăng vào biển lửa, nóng ran, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi:
"Ai tặng?"
Thẩm Mộ Diêu nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười đến lồng ngực rung lên, đầy ẩn ý nói:
"Em nghĩ là ai?"
Vì lời đó, Trì Giai cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796501/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.