Từ khi sáu tuổi, Trì Giai đã đến đại viện và quen biết Thẩm Mộ Diêu. Trong nhiều năm qua, cô hiểu rõ trong lòng rằng anh thật sự tốt với cô, bằng không thì sau khi chia tay anh cũng không thể quên cô mãi.
Câu nói của Thẩm Mộ Diêu: "Em nên biết, anh chỉ tốt với người mà anh quan tâm thôi," Trì Giai hiểu rõ, đó là anh đang nhượng bộ cô.
Nếu cô đồng ý làm lành, cho cả hai một lối thoát, anh sẽ không do dự nhặt lại cái sĩ diện bị cô dẫm nát dưới chân, bỏ qua quá khứ.
Nhưng Trì Giai cũng biết rõ giữa cô và Thẩm Mộ Diêu tồn tại một rào cản rất lớn. Dù có làm lành, họ cũng sẽ lại rơi vào thế bế tắc.
Cô đã cố gắng quên anh trong suốt năm năm, nhưng chỉ cần gặp mặt anh một lần là không thể.
Cảm xúc như bị xé nát trong lồng ngực, dường như có người từ bốn phía kéo căng bốn chi khiến cô tan vỡ.
Cuối cùng, lý trí thắng cảm xúc.
Trì Giai cúi đầu, ép bản thân tránh ánh mắt anh: "Chúng ta đã chia tay rồi."
Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, đến khi tàn thuốc cháy nóng đầu ngón tay, anh mới gật đầu: "Được."
Anh cắn điếu thuốc, rít vài hơi thật mạnh, bất ngờ buông lỏng sự kiềm chế với cô, cười nhếch mép châm biếm: "Vậy thì đừng có quấy rầy anh nữa, anh mệt mỏi với việc quỳ dưới đất làm chó cho em rồi!"
Mặt Trì Giai ngay lập tức tái mét, sự bình tĩnh giả tạo vỡ tan, chỉ đến khi đau nhói ở đầu ngón tay truyền đến lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796502/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.