Trận động đất ở huyện Chiêu Dương đã khiến các lực lượng cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm, đội cứu hộ, lính cứu hỏa và đội y tế đặc nhiệm cùng nhau ra trận, tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn.
Trì Giai và Thịnh Nam tạm thời vẫn đang ở căn cứ đặc nhiệm Thiểm Thị để hoàn tất công việc phỏng vấn. Ngay sau khi họ hoàn thành, trời đổ mưa lớn, từng hạt mưa rơi lộp bộp, rả rích.
Sau thảm họa, điều đáng sợ nhất là mưa, điều này gây ra khó khăn lớn và nguy hiểm đến tính mạng cho các sĩ quan, y bác sĩ của các bộ phận trong công tác cứu hộ.
Nếu lại gặp dư chấn... hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Trì Giai nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần tối, lại còn giống như ngày tận thế hơn cả đêm bão hôm đó.
Cô cảm thấy bất an không rõ lý do.
Trì Giai không nghĩ nhiều, vừa thu dọn hành lý vừa nói lời tạm biệt với Thịnh Nam.
Cô muốn đến huyện Chiêu Dương, với tư cách là một nhiếp ảnh gia, cô muốn ghi lại tất cả, những vết sẹo của thành phố bị tổn thương đó.
Thịnh Nam: "Tớ cũng đi, đi tiền tuyến phỏng vấn đưa tin."
Hai người nhìn nhau cười, mỗi người vác thiết bị lên lưng, chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, Trì Giai nói với Thịnh Nam: "Nam Nam, tớ đi Tây Sơn Bình một chuyến trước đã."
Thịnh Nam sững sờ, chợt hiểu ra điều gì đó: "Được, tớ đợi cậu ở huyện Chiêu Dương."
Trì Giai gật đầu: "Cậu chú ý an toàn."
Thịnh Nam: "Cậu cũng vậy."
Hai người từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796528/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.