Chân Trì Giai ấm lên, cả người cô cũng dần ấm áp.
Cô vác máy ảnh chui vào lều, tiếp tục chụp ảnh cho những người bị thương muốn tìm người thân, bận rộn vài tiếng, Trì Giai vươn tay xoa bóp cổ cứng mỏi, tiện tay ăn vài miếng lót dạ, rồi in tất cả ảnh trong máy ảnh ra, dán lên bảng thông báo.
Dưới mỗi bức ảnh, cô ghi thông tin người thân của người bị thương bằng bút.
Khi Trì Giai xong việc, bà cụ vừa được cứu đã phẫu thuật xong và được đưa vào lều, tình trạng của bà cụ không ổn lắm, miệng vẫn lẩm bẩm tên bạn đời.
Tay bà nắm một tấm ảnh thẻ, bàn tay run rẩy vu.ốt ve khuôn mặt trẻ tuổi của bạn đời: "Ông nhà tôi, trước đây cũng là lính."
Trì Giai lặng lẽ lắng nghe bên cạnh.
"Mỗi lần ông nhà tôi đi làm nhiệm vụ là tôi lại thấp thỏm lo âu, có lần ông ấy vì cứu người mà bị thương ở chân, từ đó phải giải ngũ." Bà cụ nhớ lại chuyện cũ, nở nụ cười, "Nửa cuối năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng tôi, ông ấy nói để dành đủ tiền sẽ đưa tôi lên thành phố chụp ảnh cưới."
Bà cụ nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn: "Nhưng ông ấy đã không còn nữa rồi."
Trì Giai nghe mà đau lòng, nhìn bà cụ đau khổ vì mất đi người mình yêu, lần đầu tiên cô nhận ra sự đáng sợ giữa sự sống và cái chết.
Thế nhưng, đúng lúc này, mặt đất lại rung chuyển lần nữa, tiếng la hét truyền đến từ bên ngoài lều, Trì Giai theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796529/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.