Đáng ghét, việt quất dại sao lại ngon đến vậy! Tay Hứa Lị Lị vô thức gắp trái cây nhanh hơn.
“Làm cái trò gì vậy, đây là đảo hoang, chứ có phải nhà hàng đâu.” Lâm Thi Quý nhìn bộ dạng vô liêm sỉ của Hứa Lị Lị, vội vàng kéo Trần Tiệp và hai cô PD đang định ăn trái cây sang một bên, cầm trái cây nhét vào miệng Trần Tiệp.
Không thể không thừa nhận rằng đồ tự nhiên sinh trưởng đúng là tươi ngon và ngọt lịm. Ba người nhanh chóng ăn hết đĩa trái cây. Hứa Lị Lị thầm nghĩ, lần ghi hình sau nhất định phải bảo tổ chương trình đưa cô ta đến chỗ của Tân Án! Cô thật sự chịu hết nổi cái đội này rồi!
Không chỉ Hứa Lị Lị, mà ngay cả đội hai người cũng nghĩ như vậy. Lần sau nhất định không thể cứ ngồi yên chờ đợi, mà phải ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đảo đã phải đi tìm Tân Án mới được!
Tân Án (nếu biết được chắc sẽ nghĩ): Xin các người đừng có ai tới đây làm phiền tôi và mấy em Cô Cô (gà mái của Tân Án nuôi) nữa thì hơn…
Tuy hoàn cảnh sống khác biệt, nhưng tất cả mọi người có lẽ đều có một đêm ngon giấc sau bữa ăn no. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng thì chiếc thuyền đến đón cũng đã tới.
Thuyền đi đến bờ biển chỗ đội hai người đón họ lên trước, đồng thời tổ chương trình cũng cử xe địa hình đến đón đội ba người ở bãi biển. Thuyền sau khi đón đội ba người mới vòng lại đón Tân Án.
Như vậy, nếu xét về vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710224/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.