Hứa Lị Lị nghe Tân Án nói cái ý tưởng trắng trợn kia xong thì mặt mày tối sầm, nhưng cứng họng, không cãi được.
“Án tỷ.” Lâm Thi Quý dè dặt hỏi ý kiến: “Hay là chuyện chia đồ ăn, lần sau mình xem lại nha chị?”
“Ai mà biết lần sau chương trình giở trò gì?” Tân Án đáp, giọng thờ ơ: “Nhưng nếu còn kiểu này, mọi người đừng có đưa đồ ăn cho tôi. Tự giữ lấy dùng đi, tôi tự lo liệu cách khác cho mọi người qua vòng.” Với ai tốt với cô, Tân Án luôn đối xử lại tử tế, không bao giờ từ chối.
“Án tỷ, chị đúng là người chị tốt nhất của em!” Tưởng Bạch Thanh cảm động rưng rưng, nói không nên lời.
Trần Tiệp lớn tuổi hơn Tân Án, hơi ngại ngùng hỏi: “Án tỷ, bên chị tình hình có vẻ tốt hơn bên em nhiều không?”
“Tôi nghĩ cũng xem xem nhau thôi.” Tân Án đáp: “Chỉ là chỗ tôi tài nguyên hoang dã nhiều hơn, mọi người cứ mạnh dạn đi tìm hiểu.”
“Tôi thấy rõ ràng là chương trình chơi không công bằng!” Cuối cùng Hứa Lị Lị cũng bắt được lời, hậm hực nói chen vào.
“Vậy thì lần sau, cô qua khu của Tân Án một mình đi, để Tân Án về khu của bọn tôi?” Lâm Thi Quý nói quay sang Hứa Lị Lị
“Không được không được, Án tỷ phải ở với tụi em mới được!” Tưởng Bạch Thanh lập tức xua tay phản đối.
Tân Án thong thả tựa lưng ra sô pha, nhìn Hứa Lị Lị: “Chuyện cũng sắp chiếu hết rồi, đến lúc đó xem chương trình thì chẳng phải rõ ràng hết sao?”
Hứa Lị Lị cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710225/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.