Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò về phía mình, Nghiêm Húc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, điềm tĩnh giải thích: “Lúc mới về phòng, em đã tìm la bàn khắp nơi rồi, mà phòng này không có, thì chắc chắn là do em để quên ở phòng cũ, chưa mang sang. Nên khi em đột nhiên nói muốn đi lấy rượu, anh đã đoán là em đang nói đùa mọi người thôi.”
“Thầy Nghiêm quả nhiên là người tinh tế tỉ mỉ!” Tân Án ra vẻ rất hài lòng, chỉ có Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh là mắt tròn mắt dẹt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Tân Án và Nghiêm Húc, hai người này có gì đó mờ ám nha!
Cả hai gật gù với nhau, ngầm hiểu ý đối phương.
“Zombie bên ngoài kia nhiều thật đấy.” Tân Án không biết từ lúc nào đã lại lén lút tiến đến cửa sổ quan sát, mặt mình gần như dán sát vào mặt kính, nhìn lũ zombie phía ngoài mà chẳng hề sợ hãi: “Ước chừng phải bốn năm chục con không chừng?”
Tổ chương trình đúng là chịu chơi thật mà, câu này Tân Án chỉ dám thầm nghĩ trong bụng.
“Bây giờ chúng ta vẫn an toàn mà, hay là mọi người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi thư giãn đi.” Lâm Thi Quý cũng bớt sợ hãi, yên tâm hơn hẳn.
“Ngày mai mà không còn phòng ở nữa thì chúng ta biết làm sao bây giờ nhỉ?” Hà Thư cũng ngồi phịch xuống, lo lắng nghĩ đến tương lai.
Tân Án động viên mọi người: “Không sao đâu, rồi đâu sẽ có đó thôi, chắc chắn sẽ có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710327/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.