Đang lúc cô miên man suy nghĩ, tấm lều vải phía sau lưng bị người kéo ra, Nghiêm Húc bước ra, thấy Tân Án đang đứng bên cửa sổ thì hơi khựng lại: “Sớm vậy?”
“Sớm.”
Nghiêm Húc cũng tiến đến bên cửa sổ, cùng Tân Án nhìn ra ngoài: “Zombie đi hết rồi à?”
“Chắc là vào rừng cây trú ẩn rồi.” Tân Án gật đầu, lại nhớ tới suy đoán vừa nãy của mình: “Mà này, em có một linh cảm chẳng lành.”
Cứ như đã đoán trước được cô sẽ nói gì, Nghiêm Húc rất tự nhiên tiếp lời: “Em cảm thấy trong rừng cây cũng sẽ có zombie?”
“Đúng vậy.” Tân Án bất ngờ vì Nghiêm Húc thế mà mấy lần đều có thể nhanh chóng đoán ra ý nghĩ của mình: “Anh nghĩ tổ chương trình sẽ để mặc chúng ta tự do đi lại trong rừng cây ban ngày chắc?”
Dù sao thì cô cảm thấy chuyện đó là không thể nào.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nghiêm Húc thế mà còn hỏi ngược lại cô.
Tân Án nghĩ ngợi một lát: “Trước đó nói là dính phải m.á.u zombie là sẽ bị biến dị đúng không, vậy chúng ta mặc quần áo dày thêm một chút, với lại hôm qua em để ý thấy, zombie thính giác cũng không nhạy lắm, nếu chúng ta bất động, bọn chúng chưa chắc đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta.”
Đêm qua cô đã đặc biệt tiến sát đến cửa sổ, giữ im lặng tuyệt đối, zombie ngoài cửa sổ quả thực không hề có phản ứng gì. Điều này cho thấy, nếu họ có thể cẩn trọng giữ im lặng, len lỏi ra khỏi vòng vây zombie cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710328/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.