[Ha ha ha ha ha Án tỷ, ngơ ngác quá!]
[Cứu mạng, tôi là only fan mà thấy cưng quá rồi làm sao giờ.]
[Ở trên kia, chào mừng bạn đến với siêu thoại Tâm Nhãn, cùng nhau hú hét nào!]
Chuyện này giống như một đoạn nhạc nhỏ, mọi người ăn cơm xong là quên hết.
“Mọi người ngủ ngon nha!”
Sau một lời tạm biệt, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, mọi người cũng chui vào lều ngủ.
“Má ơi, đúng là lạnh thật.” Tưởng Bạch Thanh chui vào túi ngủ rồi không muốn ra nữa: “Tớ chắc chắn không dậy nổi để xem mặt trời mọc.”
“Tớ cũng xin bỏ cuộc! Mặt trời mọc nào có thơm bằng chăn ấm.” Lâm Thi Quý đồng tình.
“Vậy mai chị thật sự không gọi hai em đâu nha.” Tân Án nói.
“Dạ!”
“Em buồn ngủ rồi.”
Tân Án bất lực, vốn dĩ mọi người đã hẹn nhau dậy xem mặt trời mọc, mà mặt trời mọc trên đỉnh núi chắc chắn là đẹp tuyệt đỉnh.
Năm giờ sáng, Tân Án tự động tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh lạnh quá co ro thành một cục, cuối cùng cô vẫn chọn không làm phiền giấc ngủ của họ mà tự mình bò dậy.
Kéo rèm lều ra, cô phát hiện vậy mà còn có người dậy sớm hơn cả mình, đang quay lưng về phía cô đứng trong bóng tối.
“Nghiêm Húc?”
Nghiêm Húc nghe thấy tiếng gọi thì hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thấy là Tân Án, anh cười nhẹ: “Không quay chương trình thì gọi thẳng tên luôn hả?”
“Không phải, chỉ là hơi bất ngờ anh vậy mà lại dậy sớm như vậy.” Tân Án ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711612/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.