Anh nhớ rõ, nữ chính trong phim là một người lạnh lùng đến cực điểm, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, sao nhìn cũng thấy khác xa Tân Án.
Tân Án cười chua chát: “Đó là Nghiêm lão sư không nhận ra mặt lạnh lùng của em thôi.”
“Sẽ không.” Nghiêm Húc chắc chắn nói: “Cho dù trước kia em từng có khoảng thời gian như vậy, nhưng bây giờ em đã khác rồi.”
Tân Án nghe xong, hơi sững sờ, quay đầu nhìn Nghiêm Húc.
Và lúc này cô mới phát hiện, Nghiêm Húc vẫn luôn nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không hiểu sao trong mắt Nghiêm Húc cô thấy được một tia sức mạnh, tim Tân Án bất giác đập nhanh hơn.
“Vậy sao?” Tân Án cúi đầu.
“Anh vẫn luôn cảm thấy chuyện đã qua không quan trọng, quan trọng nhất là làm sao nắm chắc được hiện tại.” Nghiêm Húc dịu dàng nói.
Tân Án vẫn còn hơi ngơ ngác, cô đã bao giờ nghe thấy Nghiêm Húc nói giọng dịu dàng như vậy đâu?
Đang lúc Tân Án còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị Nghiêm Húc kéo lại, nghiêng người tránh được một cú đá từ phía sau.
“Ôi, ngại quá, em không thấy hai người ở ngoài này.” Hà Thư xấu hổ nói: “Án tỷ, em không đá trúng chị chứ?”
“Không sao.” Tân Án lúc này mới phát hiện tay mình vẫn còn bị Nghiêm Húc nắm, vội rụt tay lại, trông như vừa làm chuyện gì đó sai trái.
Hà Thư cũng là người biết ý, biết mình chắc đã làm hỏng chuyện gì đó, định lùi về lều biến mất.
Chỉ là bầu không khí mờ ám đã bị phá vỡ, Tân Án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711613/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.