“Không phải, anh nói cái giường kia, em nghĩ gì vậy? Phòng này nhỏ như vậy, em ngồi cũng không thoải mái.” Nghiêm Húc giải thích.
Căn phòng này tuy là phòng đôi, nhưng hai chiếc giường đơn kê rất sát nhau, gần như không khác gì ở chung. Đầu giường là bàn ghế, rất chật chội.
“À, ha ha.” Tân Án ngượng ngùng cười, ngồi xuống mép giường bên kia.
Nghiêm Húc nhướng mày nói: “Ý em là, em cũng có thể ngủ bên chỗ anh?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi!” Tân Án dứt khoát chặn lời anh.
Không ngờ vừa ngủ một giấc, khi tỉnh dậy trời đã tối.
Cô ấy đi ra ngoài, phát hiện Lâm Du và hai người kia đang tò mò nghiêng người nói chuyện phiếm với bà cụ đã chở họ về lúc chiều.
“Ngủ lâu như vậy hả?” Lâm Du nhướng mày nhìn cô.
Tân Án ghét bỏ nói: “Đừng có lộ ra cái vẻ mặt đáng khinh như vậy có được không?”
“Đói quá, Nghiêm Húc vẫn chưa tỉnh sao? Chúng ta đi ăn cơm đi.” Từ Lâm Tức ôm bụng nói.
Tân Án chú ý thấy bên cạnh nhà dường như chỉ có bà cụ và đứa cháu trai, đang ăn cháo trắng, trông rất nghèo khó.
Trước cửa phòng chất đầy phế liệu. Đứa bé trai gầy như một chú mèo con, chắc cũng chỉ sáu bảy tuổi, vừa nghe mùi cơm chiều nhà khác vừa ăn cháo.
“Bà ơi, cái nồi nấu bên này của bà có thể cho chúng cháu mượn được không?” Tân Án hỏi.
Trần Cảnh Hiển vội vàng giữ cô lại: “Cậu làm gì vậy? Chẳng phải có một quán ăn nhỏ sao? Tuy trông có vẻ không ngon lắm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711768/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.