“Nhạc Nhạc, đừng!” Bà cụ có chút ngại ngùng: "Chúng ta cũng không có làm gì.”
“Chúng cháu chỉ là mua đồ ăn nhiều hơn hai người một chút thôi, nếu không thì lãng phí mất.” Tân Án nháy mắt với Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc lập tức nói theo: “Đúng rồi đúng rồi, chúng ta không thể lãng phí.”
“Bà ơi, bà cứ đến đây ăn cùng chúng cháu một chút đi.” Tân Án nói.
“Được được được.” Bà cụ bất đắc dĩ đi tới.
Nhạc Nhạc đã lâu không được ăn nhiều thịt cá như vậy. Sau khi ăn hai miếng thấy mọi người không có vẻ gì không vui, cậu bé bắt đầu yên tâm mà ăn no nê.
Trong lúc trò chuyện, họ biết được Nhạc Nhạc là một đứa trẻ bị bỏ lại. Trước đây khi ba mẹ còn ở, cậu bé còn được ăn chút đồ ngon. Từ khi ba mẹ ly hôn, cả hai bên đều không mấy quan tâm đến đứa trẻ này. Thỉnh thoảng bà cụ thật sự không có tiền mới liên hệ với họ để xin tiền về.
Và lúc đó Nhạc Nhạc mới có thể được ăn ngon một chút.
“Ở đây không có trường học sao? Nhạc Nhạc tuổi này cũng nên đi học rồi chứ” Tân Án hỏi.
Bà cụ cười khổ một tiếng: “Không có đâu cháu ạ. Hơn nữa, cho dù có trường học, bà cũng không kham nổi...”
“Ở đây có nhiều trẻ con không bà?” Tân Án hỏi.
“Ở đây đa số đều là trẻ bị bỏ lại. Ngoài chỗ chúng ta ra, còn hai thôn bên cạnh nữa.” Bà cụ nói.
Trong lòng Tân Án bắt đầu nảy ra một ý nghĩ.
“Muốn xây trường học?” Nghiêm Húc lập tức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711769/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.