“Còn không nhìn xem là di truyền từ ai!” Vương Thấm Thấm đắc ý nhướng mày, dáng vẻ quả thực giống hệt Nghiêm Húc: "Con trai à, mau đến ăn cơm, chạy đi đâu mà đói bụng thế?”
“Vâng ạ.” Nghiêm Húc không lộ vẻ gì mà liếc nhìn Tân Án một cái, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tân Án.
Vương Thấm Thấm nhìn hai người ngồi cạnh nhau, trong lòng càng thêm hài lòng, con trai bà vẫn rất thông minh mà.
Quả thực là trời đất tạo nên, duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, kim đồng ngọc nữ!
Quá hợp!
Mọi người bắt đầu ăn. Lúc Tân Án cúi đầu ăn cơm, cô lặng lẽ liếc nhìn Nghiêm Húc, xem biểu hiện của anh có giống như lúc hai người chưa thân thiết không. Cô thầm nghĩ đây quả nhiên là ảnh đế.
Kỹ thuật diễn xuất thật tốt.
Ngụy trang cảm xúc quá đỉnh!
Sau đó, cô cảm thấy tay trái của Nghiêm Húc thả xuống dưới, chạm nhẹ hai cái vào đùi cô.
Tân Án giật mình đến mức lưng thẳng tắp, tay cũng không chịu thua kém mà đặt xuống dưới véo anh một cái thật đau.
“Tiểu Án, thả lỏng một chút đi con, không cần căng thẳng như vậy.” Vương Thấm Thấm thấy Tân Án thẳng lưng nói.
“Dạ dì, con đang luyện tập tư thế ngồi, như vậy lên hình sẽ đẹp hơn.” Tân Án gượng gạo giải thích.
“Quả nhiên là Tiểu Án, quá cố gắng.” Vương Thấm Thấm cười nói, rồi chỉ vào Nghiêm Húc đang dựa lưng vào ghế ngồi không biết cười cái gì: "Con học hỏi đi.”
Khi chủ đề chuyển sang hai người, Văn Hâm Du và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711796/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.