“Con đừng có qua loa với chúng ta đấy nhé!”
“Sao con không nói sớm?”
“Hai đứa ở bên nhau được bao lâu rồi?”
“Sao lại có thể giấu ba mẹ chứ?”
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, người này hỏi xong người kia lại hỏi.
Nghiêm Húc nhanh chóng kéo Tân Án đứng lên: “Được rồi, bọn con ăn xong rồi đi trước đây, mọi người cứ từ từ ăn.”
Sau đó liền kéo người đi khi Tân Án còn đang ngơ ngác.
Hai người rời khỏi phòng riêng.
“Thấm Thấm, chúng ta thật sự sắp thành thông gia rồi sao?” Văn Hâm Du vẫn còn có chút không thể tin được.
“Chúng ta còn chưa kịp làm mối, mà chúng nó đã tự thành rồi?” Vương Thấm Thấm cũng chưa kịp phản ứng lại.
“Hai người bình tĩnh một chút đi.” Tân Lịch bất đắc dĩ nhìn hai người sắp ôm nhau khóc đến nơi lắc đầu.
Bị Nghiêm Húc kéo đi, Tân Án vẫn còn có chút lo lắng: “Chúng ta cứ vậy chạy đi thật sự ổn không?”
Nghiêm Húc dừng lại nắm tay cô: “Anh hiểu mẹ anh mà, không chạy thì lát nữa chỉ có nước ngồi đó họp báo thôi.”
Hai người đi xuống hầm để xe, Nghiêm Húc kéo cô lên xe, còn nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn: “Không cần lo lắng, họ cũng chỉ ngạc nhiên một lát thôi, vui mừng còn không kịp ấy chứ.”
“Anh cứ vậy đột nhiên nói ra, cũng không nói trước với em một tiếng.” Tân Án thắc mắc.
“Anh thấy em cũng không có vẻ gì là tức giận cả.” Nghiêm Húc tỏ vẻ rất vui vẻ.
“Chuyện này vốn dĩ cũng có gì đâu.” Tân Án nói.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711797/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.