Dường như những chuyện trước đó đã khiến bà Lưu nhìn rõ mọi thứ. Bà im lặng một hồi rồi chậm rãi nói: “Trước đây mẹ nghĩ con chỉ là lên thành phố lớn nhất thời hồ đồ. Sau này mẹ mới thấy rõ, con chính là con người như vậy. Mẹ chỉ hỏi con một câu, mấy năm nay khi con không thiếu tiền, con có nghĩ đến việc về thăm mẹ một lần không?”
“Mẹ biết con ở bên đó khó khăn thế nào không?” Lưu Càn nói: "Con nào có thời gian mà về.”
“Vậy lúc anh thiếu tiền thì lại có tiền để về nhỉ?” Tân Án lạnh lùng nói.
“Cô!” Lưu Càn trừng mắt liếc Tân Án vừa xen vào: "Liên quan gì đến cô?”
“Im miệng!” Bà Lưu hét lớn một tiếng: "Mày cút ra ngoài cho tao! Đừng bao giờ quay lại nữa!”
Lưu Càn dường như bị chọc giận: “Được thôi! Ai cũng bảo bà cặp kè với ông già giàu có. Quả nhiên là định vứt bỏ con trai đúng không?”
Bà Lưu dường như bị lời buộc tội không chút khách khí của Lưu Càn làm choáng váng, tay bà hơi run rẩy: “Mày, mày nói cái gì vậy?”
“Tôi biết hết rồi! Người trong trấn thấy có siêu xe đến nhà mình nhiều lần lắm rồi! Bà đừng quên, lúc ba c.h.ế.t bà đã nói sẽ thủ tiết cả đời vì ông ấy và chăm sóc tôi!”
Tân Án thực sự kinh ngạc. Sao lại có người con trai nói về mẹ mình như vậy chứ?
Chưa nói đến những ý tưởng cổ hủ phong kiến về việc giữ đạo hiếu mấy năm, bà ấy đã mất chồng lâu như vậy rồi, dù có tìm một người bạn đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2712622/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.