Nếu có thể nhẫn nhịn được chuyện này thì không phải là Tân Án.
Cô đột nhiên mở cửa. Lưu Càn vì đang ngồi xổm dựa vào cửa để chống đỡ cơ thể, bị cô mở cửa bất ngờ làm cho giật mình, ngã xuống theo cánh cửa, trông vô cùng chật vật.
“A! Biến thái!” Tân Án hét lớn một tiếng, đá mạnh vào hạ bộ anh ta.
Cô đá rất mạnh, Lưu Càn nhanh chóng co rúm lại trên mặt đất.
“Á!!!” Lưu Càn kêu lớn, ôm hạ thể run rẩy: "Cô làm gì vậy!!!”
“Rình mò tôi tắm, tôi mới là người muốn hỏi anh muốn làm gì đấy!” Tân Án cười lạnh nói.
“Tôi không có! Tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi!” Lưu Càn đau đến nói không ra hơi.
“Anh có muốn mở to mắt ra nhìn kỹ rồi nói không?” Tân Án giơ điện thoại dí sát vào mặt anh ta: "Anh nói cái này mà truyền ra ngoài, anh ở cái thành phố lớn của anh còn có thể sống được bao lâu?”
Lưu Càn vừa mở mắt ra đã thấy màn hình điện thoại của Tân Án, sợ hãi vội vàng che mặt lại: “Cô, cô cố ý! Cô cố ý!”
Bà Lưu nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy lên: “Sao vậy? Sao vậy?”
Vừa nhìn thấy bà Lưu, Lưu Càn như thấy cứu tinh: “Mẹ! Cô ta đá con!”
“Bà Lưu, cháu đá anh ta đấy ạ. Nhưng anh ta nằm ở đây dùng điện thoại thò vào khe cửa, bà nói anh ta muốn làm gì ạ?”
Sắc mặt bà Lưu khó coi vô cùng. Bà im lặng nhìn Lưu Càn rồi nói: “Báo cảnh sát đi con. Mức độ này là có thể bắt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2712623/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.