Giết người, mà lại còn giết ở giữa thanh thiên bạch nhật? Thật sự ban đầu mà nói, Vô Thường không hề muốn, bất quá hắn không thể chống cự.
Là một Pháp sư, Vô Thường liên kết với các “linh” như một người bạn vĩnh viễn bên mình suốt đời, hắn không thể phản bội “linh” và “linh” cũng không phản bội hắn.
Đã là bạn, vậy thì hắn cần gì “linh” có khả năng liền cho, ngược lại “linh” cần gì hắn chỉ cần hắn có cũng nên cho, nếu hắn không cho thì tức tình bạn giữa họ sẽ rạng nứt, “linh” sẽ rời xa hắn.
Sự tình diễn ra tại khu đường phố nơi đó, dựa theo các hành động, mối quan hệ, lời nói, cử chỉ, tình cảm, chức vị, cảnh quan, triết lý nhân sinh, đôi bên nhận thức, diễn biến sự tình,... bốn tên hộ vệ làm không sai, thậm chỉ cả câu khuyến kích cuối cùng của tên hô vệ cũng như vậy, không hề sai, Vô Thường biết và chấp nhận, hắn cùng lắm thì chỉ cần tẩm cho bốn người hộ vệ và tất cả người xung quanh một trận ra bả là được, không nhất thiết phải giết bất cứ ai vì họ không hề đáng chết một chút nào. Thế nhưng…
Vạn vật đều có linh, và người chết cũng có chính “linh” của mình. Giây phút Vô Thường ôm trọn cục đá sắp va vào mặt, cũng là lúc bốn vong linh nữ tử mang theo nỗi oán khí vô cùng khủng bố từ lòng đất chui lên quấn quanh người Vô Thường. Từng âm thanh khóc thét, kêu gào, sợ hãi, từng ký ức, từng cảm xúc như hòa vào Vô Thường, cho Vô Thường quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284572/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.