Đứng bên ngoài một căn phòng không lớn, không quá xa hoa, tráng lệ nhưng có một luồng áp lực khủng bố từ bên trong tản ra bên ngoài đã khiến Phúc lão hai chân như nhũng ra, không thể đứng vững.
Cốc cốc…
-Lão gia, lão nô có chuyện cầu kiến.
Phúc lão cực kỳ cung kính kêu nhỏ nhẹ.
-Chuyện gì?
Một giọng nói văng vẳng uy nghiêm từ trong phòng truyền ra.
-Chuyện là….
Phúc lão nhanh chóng kể ra hết sự tình giết người của Vô Thường cho Nhậm Thiên Hành nghe từ đầu đến cuối.
Nghe xong, Nhậm Thiên Hành nghiêm giọng nói
-Cầm kiếm chém người, lại cũng là chém sau lưng người, vậy thì có gì to tát. Ngươi lui đi.
Qủa thật việc một thiếu niên sức dài vai rộng trên tay lại có kiếm mà còn chém người sau lưng thì không có gì để nói, ai ở tuổi đó chỉ cần thêm chút gan dạ liền làm được.
-Nhưng… vâng ạ, lão nô xin rời đi.
Phúc lão dự là tính khẳng định lại việc Vô Thường dùng một kiếm chém bay ba đầu người chứ không phải ba kiếm chém ba đầu người cho Nhậm Thiên Hành nghe, nhưng lão chợt ra nhớ ra vài điều về thiết luật khắc nghiệt của Nhậm Thiên Hành nên buộc phải nghe theo lệnh Thiên Hành, Nhậm Thiên Hành bảo đi liền phải đi, không đi tức… sẽ chết.
-Hành ca, huynh suy nghĩ gì vậy?
Một thân thể xích lõa, trắng tuyết đầy khiêu gợi nằm trong lòng Nhậm Thiên Hành giương đôi mắt đẹp mê người khẽ hỏi.
-À, không có gì, chỉ là một chút chuyện tư.
Nhậm Thiên Hánh dáng vẻ là một trung niên tầm 40, 42
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284575/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.