Cách trung tâm đấu trường vừa đúng 400m, tại địa khu Nhân tộc, nơi mà bốn người Vô Thường đứng đối nhãn nhau đầy cảm xúc.
Bất chợt lúc này Vô Thường nhàn nhạt nói.
-Không có gì để nói, không có gì để trả lời, ta cũng không có quen biết gì đối với các ngươi. Lát nữa khi cuộc hỗn chiến soán ngôi bắt đầu thì tự lo liệu tính mạng cho bản thân, ta sẽ không cứu bất kỳ một ai.
Sau đó hắn quay lưng nhỏ bỏ đi, dự là đến một chỗ cách ba người Tiêu Thần vài chục mét để yên lặng tính toán các đường đi nước bước trước mặt lão giả Trấn Kim, nhưng chỉ đi được vài bước thì hắn chợt dừng lại, miệng mở lời khinh thường nói.
-Mà theo ta nghĩ, với sức mạnh châu chấu cào phân như của các ngươi thì cứ hô thẳng “bỏ cuộc” ngay khi vừa bắt đầu cuộc hỗn chiến sẽ là phương án tốt nhất để giữ lấy mạng. Rồi khi ấy chỉ cần đợi thứ hạng xác định, ba người các ngươi đều sẽ được vui vẻ truyền tống trở về với những chiến lợi phẩm tốt đẹp bên trong giới nhẫn, không mất một món nào.
-Ha hả, cứ trốn chui trốn nhũi đi, bọn phế vật.
Nặng âm hai từ cuối, Vô Thường cười ác bỏ đi.
-Soẹt!
-Nguơi dám, chết!
Lời nói quá mức đả kích người cho nên ngay khi Vô Thường quay lưng rời đi, Điệp Văn Thanh sắc mặt âm hàn chém ra một kiếm kinh thế, Tiêu Thần cũng tung ra một quyền vang kim, cả hai cùng đồng thời giết về hướng tấm lưng nhỏ bé của Vô Thường.
-Đừng! Ngươi đừng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284840/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.