Bên phía Vô Thường bên dưới.
“Ánh mắt được thu hồi, có nghĩa lão đã không còn quan sát ta nữa. Vậy để xem…”
“Dựa theo sóng mắt dao động của lão già đó, lão chắc chắn đã nhìn ra được một vài hoặc tất cả vấn đề ẩn giấu bên trong ta, kể cả Thiên Địa Thể. Nhưng vì sao lão lại không có hành động gì khác biệt? Hay vì với đẳng cấp của lão đã không còn cần chú tâm đến chúng?”
Thiếu kiến thức, thiếu thông tin, không biết khi đạt đến đẳng cấp như lão giả Trấn Kim sẽ có những năng lực đặc thù gì, sức mạnh ở trình độ ra sao, liệu rằng một ánh mắt có thể nhìn thấu hết mọi sự vật. Vô Thường không thể biết lão giả Trấn Kim đang suy nghĩ điều gì.
“Giả sử, không, nếu ta đoán không sai thì lão không còn quan tâm ta, vì vậy khi ta tung hết sức mạnh bản thân sở hữu, lão cũng sẽ không kinh ngạc, chấn kinh hay thắc mắc điều gì cả”.
“Nhưng vẫn chưa biết được. Để chắc chắn, ta đành phải áp chế sức mạnh trong tầm kiểm soát, chí ít là đủ để xông xáo vào Yêu tộc, Khí tộc, Tinh Linh tộc để lấy máu của bọn chúng ngay trước mặt của lão”.
Đứng trước đôi mắt của lão giả Trấn Kim và hành động không quan tâm của lão, Vô Thường có hai hướng hành động theo hai lối suy nghĩ.
Nếu lão thấy được hết sức mạnh của hắn và không quan tâm, hắn không còn ngần ngại gì nữa mà sẽ tung hết sức trong hỗn chiến soán ngôi để lấy được tư cánh ngồi lên chiếc ghế hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284841/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.