Châu Nam thành hôm nay đã bắt đầu chuyển giao từ mùa xuân sang hạ, không khí nong nóng tỏa xuống từ mặt trời lên đỉnh càng thêm nặng khiến người dân vào thời điểm giữa trưa đã rất ít người thì nay lại càng vắng hơn. Một con đường vốn dĩ rộng 13m, dài hàng trăm mét lại chỉ le que vài bóng người che dù lướt đi, trong khi đó những quán xá ven đường lại trở nên tấp nập tiếng người trò chuyện ầm ĩ, vui vẻ.
Xa Hương Quán, một loại thương quán tầm trung với các dịch vụ ăn uống, nhà trọ, tắm rửa và nghỉ ngơi giữa đường cho khách nhân ghé lại. Lúc này tại lầu hai của quán, một tiểu tử ăn mặc trang phục có chút khá giả nhưng gương mặt lại xấu xí vô cùng đang ngồi ở góc lầu, hai tai luôn âm trầm dõi theo những âm thanh trò chuyện của một đám ba người to con cách hắn hai chiếc bàn.
-Nghĩ lại cũng ghê rợn thật nha, nguyên cái gia trang của Nhậm gia hay còn có danh xưng Kiếm Trận Tướng Phủ, một gia tộc đại thần tuy đã thất thế trong triều nhưng vẫn có cường giả Linh Sư cảnh tọa trấn vậy mà chỉ loay hoay vài ba phút đã bị người hoàn toàn xóa sổ mà không một ai biết đến, thậm chí là cả tòa gia trang rộng ngàn mét cũng bị san bằng thành đất cát, giờ nghĩ lại ta còn thấy rợn người thật.
-Ai dà, cái tên này thiệt là. Chuyện đó đã cách đây hơn nửa tháng rồi, ngươi còn nhắc lại làm gì, dù sao nó cũng đâu liên quan gì ngươi đâu a. Mà đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284876/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.