- Cộc!
Bỗng ngay tại lúc này, từ một căn nhà gỗ nghèo nàn trong hẻm có cánh cửa được mở ra, từ bên trong đi ra ba thân ảnh có già, có trẻ, có xấu, có xinh đẹp vô song.
-Cảm tạ ơn cứu giúp của quận chúa, nhờ người mà Tâm nhi mới có thể nhanh chóng lành lặng thương thế, già này mang ơn người suốt đời.
Một lão bà gần 72 tuổi quỳ gối trước mặt một thiếu nữ mỹ mạo khuynh thành với mái tóc xanh dương tựa bầu trời trong vắt đang bồng bềnh trong gió mà cảm ơn nhân tình đến rơi nước mắt nói.
Thấy vậy, thiếu nữ vội hốt hoảng đỡ bà lão đứng dậy, âm thanh thánh khiết nói.
-Manh bà bà đừng làm vậy, tiểu nữ…
Tại bên kia đầu hẻm, Vô Thường nhìn ba người vừa bước ra, đặc biệt là nhìn thấy thiếu nữ có làn tóc xanh nhẹ phủ hương thơm lan tỏa trong làn gió liền biến sắc hẳn lên.
“Ngọc Yên quận chúa? Đúng là nàng, thế nhưng… vì sao thiên phú của nàng lại là Băng Hoa Tâm Đan với 70 sợi xích chứ không phải là 64 sợi xích như lúc ban đầu đã gặp”.
Khoảng hơn một tháng trước, Vô Thường lần đầu đ-ng độ Hồng Ngọc Yên tại giữa đường vì vụ việc tranh giành thiếu nữ đáng thương, lúc đó hắn nhớ chính xác là nàng chỉ có thiên phú 64 sợi xích, kể cả lần thứ hai gặp mặt tại Nhậm gia cũng như vậy, thế nhưng vì sao lúc này chỉ qua hơn một tháng lại hóa thành 70 sợi xích, đây là điều quá thần kỳ và bí ẩn.
“Phải rồi…!”
Chú ý lên mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284878/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.