“Một Linh Sư cảnh cấp cao, nhưng mà xét cho cùng vẫn yếu hơn rất nhiều so với những bé quái thú dễ thương mà ta đã nhổ nước bọt cho đến chết”.
“Hội trưởng? Hừm… đúng như ta dự đoán, thế lực dù có lớn đến mấy vẫn sẽ không chịu để một vị Tông cảnh ở nơi hẻo lánh này tọa trấn. Với Thiên Long thương hội, để lại một vài vị Linh Sư cảnh đã đủ để chế phục bất kỳ một thế lực to gan nào tại Châu Nam thành dám xâm phạm tổ chức”.
Chưa đến nơi, Vô Thường đã cảm nhận đến khí tức của người bên trong phòng, trong lòng hắn âm thầm có một cảm giác nhẹ nhõm.
Châu Nam thành nếu không có Tông cảnh, hắn chăng khác gì là hổ là long, hắn không cần phải sợ bất cứ điều gì.
Cộc cộc!
Dẫn theo Vô Thường đến nơi, Mộ lão cung kính gõ cửa, miệng thú nhận thân phận.
-Kính thưa hội trưởng, Mộ ta mang một tiểu tử muốn gia nhập thương hội đến để người đánh giá.
-Để hắn lại, còn ngươi quay về nghỉ ngơi đi.
-Rõ.
Nhận lệnh của một giọng nói trầm trầm hẳn là đến từ một trung niên bốn mươi hơn, Mộ lão quay sang nói với Vô Thường.
-Chúc ngươi may mắn.
Sau đó lão quay người rời đi, để lại Vô Thường tĩnh người đứng thẳng lưng bên ngoài cửa phòng, bản thân liên tục hít thở từng hơi nhẹ để duy trì tinh thần của bản thân bình ổn, không quá mức bối rối, run sợ.
Một giây sau hắn khom người nói.
-Vãn bối Vô Thường tham kiến tiền bối.
-Ừ, ngươi vào đi. Chúng ta giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284880/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.