- Trực giác của ngươi lợi hại đến như vậy?
Áp chế vị ngọt của một loại cảm xúc khó hiểu bất chợt dâng lên trong lòng, Nhược Gia Thủy cố làm ra vẻ mặt băng lãnh nhìn hắn hiềm nghi hỏi.
Trực giác là một giác quan rất đặc thù, cũng có thể nói đó là một loại cảm giác đặc biệt mà con người có thể đạt được nếu phát giác được nó và thường xuyên luyện tập. Nhược Gia Thủy cũng có trực giác, là một loại trực giác có thể khiến nàng phát hiện sát khí nhắm đến nàng, nói đúng hơn là phát hiện một hoặc nhiều đôi mắt nhìn nàng với ý định muốn giết nàng. Còn Vô Thường lại là một loại trực giác cho hắn khả năng cảm nhận được tất cả mọi ánh mắt hướng đến hắn mà không cần phân biệt tốt xấu, thù địch, là một loại trực giác được xem cao cấp hơn Nhược Gia Thủy.
Nhược Gia Thủy hiềm nghi lời hắn nói cũng là vì nàng không tin, điều đó quá vô lý, sư phụ nàng ngày trước đã từng là Thiên Vương cảnh cũng chưa làm được.
- Cô chủ có lẽ không tin nhưng điều thuộc hạ nói là thật.
Vô Thường trở lại nét mặt bình thường đáp. Lời hắn nói nàng có tin hay không là chuyện của nàng, còn hắn méo quan tâm là chuyện của hắn.
- Được rồi, ta tạm thời tin ngươi.
Nhược Gia Thủy khẽ lườm hắn một cái không tin, sau đó nàng bỏ qua vấn đề này rồi chuyển sang chủ đề chính nói.
- Nơi chúng ta sắp đến là Tam Hoa thôn, một thôn làng rất nghèo nàn, lạc hậu, trình độ tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1285000/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.