- Có lẽ đây là Tam Hoa thôn.
Đứng trên mười bao thóc đang công kềnh rảo bước trên con đường cứng nhiều đất khô và sỏi. Vô Thường đứng dưới ánh nắng trời trưa khá nóng nhìn về một vùng đất có những ngôi nhà được tạo thành từ đất nung, gỗ là chính và gần chục ngôi nhà xây bằng gạch nhưng cũng còn rất sơ sài, đơn giản. Đây đúng là Tam Hoa thôn, đích đến của đoàn người Nhược Gia Thủy
Tam Hoa thôn dựa theo Vô Thường thấy là một thôn làng được dựng lên ở một vùng đất có phía bên phải khoảng 500m là một con sông chảy dài nối vào rừng, bên trái là một cánh rừng nhỏ, có lẽ yêu thú sẽ không tồn tại bên trong, còn hai bên trước – sau là một con đường thẳng cùng những mẫu ruộng đang bỏ không, cỏ mọc um tùm bên trong như có một màu khô héo rất lạ.
Ngay khi đoàn người Nhược Giả Thủy vừa đến trước cổng thôn, người bên trong thôn trừ tầng lớp trẻ em ra thì hầu hết mọi người già trẻ, ốm bệnh, gầy gò đều bước ra vui mừng tiếp đón nồng nhiệt.
Đứng ở một bên, Vô Thường nhìn từng khuôn mặt, nhìn từng dáng người bước đi, nhìn từng nét mặt vui mừng đến phát khóc lại ẩn chứa sự khốn khổ cực độ khi mỗi người đều chỉ được phát từ một đến hai gáo (gáo dừa) thóc đem về nhà, hắn tất nhiên có sự thương cảm, tội nghiệp cho họ nhưng chắc chắn hắn sẽ không cứu vớt họ cho dù hắn có điều kiện.
Vô Thường là một kẻ sống theo quy luật rất dị, nếu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1285002/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.