CHƯƠNG 1072
“Ông cho rằng chỉ quỳ một lúc như thế là được à?”
Vương Nhất nở nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Ông quỳ đến khi ông ấy tỉnh lại mới thôi!”
“Hồ Hoàng Việt không tỉnh lại một ngày, các người phải quỳ một ngày, ông ta không tỉnh lại một năm, các người phải quỳ một năm, quỳ đến chết mới thôi!”
Ầm!
Nghe thấy lời này, không chỉ tất cả người nhà họ Hồ thay đổi sắc mặt, mà Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi cũng trợn mắt há mồm, che miệng kêu lên.
“Vương Nhất, cậu không cảm thấy như thế quá đáng lắm sao!”
Hồ Cương giận đến mức cả người không ngừng run rẩy, những người khác của nhà họ Hồ cũng trợn mắt lên.
“Không muốn quỳ à? Được thôi.”
Vương Nhất cười khẩy, quay đầu nhìn về phía La Chí Viễn: “Tiếp tục chèn ép nhà họ Hồ, cho mỗi người một tội, ném hết vào tù!”
Nếu nhà họ Hồ thích ỷ thế hiếp người, vậy anh bèn dùng gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.
Đúng lúc này Hồ Hoàng Việt vẫn luôn hôn mê đột nhiên động đậy đầu ngón tay.
Cử động rất nhỏ, nhưng vẫn bị một bề dưới nhà họ Hồ nhìn rõ, lập tức vui mừng kêu lên.
“Gia chủ mau nhìn đi, ngón tay của ông ta động đậy kìa!”
Ngay sau đó, mọi người nhìn theo tiếng nói, bao gồm đám người Vương Nhất, Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi.
Trên giường bệnh, ngón tay của Hồ Hoàng Việt vẫn tiếp tục động đậy.
Hồ Cương mặt mày vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211636/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.