CHƯƠNG 1073
“Vương Nhất, hành động của cậu là giam giữ người khác, cậu không sợ tôi gọi người đến ư?”
Hồ Cương tái mặt, tức đến nỗi cả người run rẩy.
Ông ta đã cảm thấy không ổn. Tuổi cao, cũng gần bảy mươi, cộng thêm bệnh thấp khớp, quỳ đến tận bây giờ, đầu gối đã rất đau.
Nhưng Vương Nhất lại cười châm biếm: “Được đó, ông gọi đi, tốt nhất là gọi người trong cục đến, xem thử ai bắt ai.”
Nói xong, Vương Nhất đi ra ngoài, gọi điện cho Khương Nhã My, nói chuyện Hồ Hoàng Việt đã có phản ứng ngón tay cho cô ta nghe.
Hồ Cương im lặng không nói gì. Vì một khi ông ta gọi người đến, Vương Nhất chắc chắn sẽ vạch trần những chuyện không muốn ai hay của nhà họ Hồ làm trước đây, đến lúc đó, người chết chính là bọn họ.
Một bề dưới nhìn Hồ Cương cắn răng kiên trì, không nhịn được ngẩng đầu lên nói: “Anh bảo chúng tôi quỳ cũng được, vì chúng tôi còn trẻ, không sao cả, nhưng ông nội đã lớn tuổi, còn quỳ nữa thì sẽ mất mạng!”
Vương Nhất gọi điện xong, Khương Nhã My nói, đây là dấu hiệu sắp tỉnh, nghe vậy anh cũng yên tâm.
Trở lại phòng, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: “Tuổi cao không phải là lý do để tránh bị trừng phạt. Bây giờ biết đau, biết xót, cũng đã muộn rồi.”
“Hai mươi năm trước, khi ông già này đuổi Hồ Hoàng Việt ra khỏi nhà họ Hồ, còn giết vợ sắp cưới của ông ấy, nhưng có người nào đứng ra nói đỡ một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-long-chi-ton-do-thi/1211638/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.