- Trốn đi!
- Không trốn được! Chúng ta cũng chỉ lớn bằng cọng lông của nó mà thôi!
Vô số trùng vượn chạy trốn xụi lơ trên mặt đất.
Trong lúc mọi người đang gào thảm, một con trùng vượn còn nhỏ lại quật cường ngẩng đầu nhìn bầu trời,
- Cự thú nhà ngươi cũng muốn đến ăn chúng ta sao, các ngươi đã giết chết cha mẹ, giết chết đại huynh. Vì cái gì chúng ta lại nhỏ yếu như vậy. . .
Hứa Chỉ cúi đầu, hơi kinh ngạc về con trùng vượn tuổi nhỏ dũng cảm, lại có can đảm chất vấn hắn.
Thế thì, liền tuyển ngươi đi.
Hứa Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt lấy con trùng vượn này rồi đặt vào trong lòng bàn tay.
Đầu óc con trùng vượn nhỏ bé trong nháy mắt đã trống rỗng.
Bàn tay của sinh vật to lớn này, tựa như một đại lục không có bờ bến. Mà hắn, cũng chỉ lớn bằng đường vân bàn tay kia mà thôi.
Nó lại ngẩng đầu, hai mắt của người khổng lồ vạn trượng như hai hỏa lò, tựa như mặt trời chói chang, gương mặt to lớn tắm rửa trong hào quang thần thánh. Gương mặt không thể thấy rõ kia, mang theo thần tính mênh mông mà vĩ ngạn.
Gương mặt của Hứa Chỉ bị Trùng Sào che đậy, nên tất nhiên bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-nuoi-toan-nhan-loai/2386590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.