- Biết xấu hổ là biểu hiện bọn chúng đã có trí tuệ, ta thành công rồi.
Thông qua ống nhòm, Hứa Chỉ phát hiện đám trùng vượn kia đã biết dùng cỏ da để che thân, chỉ một mảnh nho nhỏ, nhưng vừa vặn che chắn được bộ phận nhạy cảm.
Hắn rất cảm thấy vui mừng, cười rộ lên,
- Năm đó, đám trùng vượn chỉ biết kêu "Hói" "Hói", cuối cùng cũng phát triển ra tiếng nói và văn mình của chính mình, không còn làm người ta phải nổi nóng như vậy nữa. Đúng là cũng không tệ lắm!
Thế nhưng, lại sắp gần như diệt tuyệt.
Bọn chúng quá nhỏ yếu!
Dù cho lúc đó Hứa Chỉ đã tuyển chọn cho bọn chúng mô bản nguyên thủy tốt nhất, nhưng khi bọn chúng vẫn bị xem như vật thí nghiệm, đào tạo thành trùng vượn trong hai ngày, thì ở trong sa bàn vẫn là tốc độ tiến hóa một vạn lần, hai ngày chính là hai vạn năm, chờ bọn chúng trở về thì đã tách rời với thời đại rồi.
Gen cổ xưa của bọn chúng, căn bản không đủ để đối kháng với sự tập kích của dã thú sau hai vạn năm.
Nếu như không phải Hứa Chỉ tìm cho bọn chúng một hẻm núi lớn, sản vật phong phú, thì bọn chúng đã sớm diệt tuyệt rồi.
Hứa Chỉ thả ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-nuoi-toan-nhan-loai/2386592/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.