Một tuần sau.
Bà Hoa - Hứa Lệ Hoa đã tổ chức tiệc sinh nhật trong khu nhà của mình, không mời nhiều khách khứa, phần lớn chỉ có người trong nhà và bà con thân thiết.
Giang Lưu và Hoa Sanh đang ăn sáng ở Thập Lý Xuân Phong. Ba mẹ Giang Lưu đang công tác ở Châu Âu nên không thể đến tham dự nhưng nghe nói là đã cho người mang qua mừng sang Hoa gia.
Ngồi trong xe Giang Lưu hỏi Hoa Sanh: “Em đoán xem anh đã chuẩn bị quà gì?”
“Không hứng thú.” Hoa Sanh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kỳ thực cô không quan tâm gì lắm đến buổi tiệc sinh nhật này. Trong lòng cô người thân chỉ có duy nhất một mình bà nội. Còn lại tất cả mọi người tuy có quan hệ huyết thông nhưng đều như những người xa lạ.
“Nghe nói mẹ rất tín ngưỡng Phật nên anh đã đặt làm một chuỗi hạt từ loại gỗ quý tử đàn.”
Thấy Hoa Sanh không lên tiếng, Giang Lưu dùng khủy tay huých nhẹ cô: “Nghe nói em rất rành đồ cổ, nhìn thử giúp anh có phải hàng thật không đi.” Vừa nói anh vừa chỉ vào cái hộp gấm màu đỏ trong xe.
Bình thường Giang Lưu không có hứng thú với phụ nữ, nhưng giờ đây anh lại tìm mọi cách để gần gũi, tiếp cận Hoa Sanh. Cho nên mặc dù biết rõ Hoa Sanh không quan tâm gì đến đồ lễ mừng thọ nhưng vẫn kiên quyết đưa món quà để cô giám định.
Hoa Sanh bất đắc dĩ mở hộp gấm ra nhìn. Cầm món đồ lên ngắm nghía một hồi rồi quay qua nhìn anh: “Anh không tiếc tiền à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39698/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.