Biết Hoa Sanh đang bực nên Giang Lưu cố tình chuyển chủ đề: “Hôm nay anh mới gặp chị cả.”
“Anh không phải con một sao?” Hoa Sanh lại nghĩ là đang nói về chị cả của anh.
“Là chị cả của em đó.”
“Hả?...” Hoa Sanh hờ hững.
“Chị ấy đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất, anh cũng đã chuyển năm trăm triệu để Hoa gia xoay vòng vốn.”
“Đây không phải là rất tốt hay sao, có qua có lại, chẳng ai thiệt thòi.”
“À đúng rồi, chị cả có bảo cuối tuần này chúng ta về nhà để dự sinh nhật của mẹ.”
Hoa Sanh lặng thinh không nói gì. Quan sát vẻ mặt cô Giang Lưu thấy cô chẳng để tâm gì đến buổi tiệc sinh nhật này, biểu hiện rất thờ ơ.
Anh hỏi lại một lần nữa: “Em có về với anh không?”
“Uh, thì đi thôi.” Cô miễn cưỡng trả lời.
“Vậy để anh chuẩn bị quà.”
“Được, tôi sẽ chịu một nửa tiền.”
“Không cần, để anh lo.”
“Không được, đã nói mỗi người sẽ tự chịu các khoản chi tiêu của mình. Sau này chúng ta cứ tính như vậy cho sòng phẳng.” Hoa Sanh rất kiên quyết, chính cô cũng không muốn mắc nợ.
“Em cứ phải tính toán rõ ràng với anh như vậy sao?” Giang Lưu không biết làm sao.
“Đúng vậy, chúng ta đã thỏa thuận rất rõ rồi.”
“Vậy sau này sinh con, tiền sữa, hay bất cứ tiền gì cũng chia đôi sao? Anh thấy con cái phụng dưỡng cha mẹ thì đàn ông phải có trách nhiệm chứ…” Giang Lưu thuyết phục để cô thay đổi ý định.
Giang Lưu nhìn dáng vẻ giả điếc không nghe thấy gì của cô, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39700/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.