Hoa Sanh đi dạo ở chợ đồ cổ một ngày trời nhưng không thu hoạch được gì. Buổi chiều sau khi trở về, cô chỉ ăn đơn giản một chút rồi ngồi bên ban công vẽ tranh.
Gió chiều tháng bảy khiến con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Hoa Sanh ngồi trên ban công ở sân thượng, vừa uống cà phê vừa phác họa phong cảnh cách đó không xa.
Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy thời gian trôi qua thật yên bình.
Có lẽ Hoa Sanh quá say mê nên có người đứng sau mà cô cũng không hay biết.
Mãi cho đến khi có một bàn tay trắng ngần cầm cọ tô lên mấy con chim nhạn bên cạnh ngọn núi phía xa xa, cô mới giật mình.
Quay người lại vừa đúng mặt đối mặt với Giang Lưu ở cự ly rất gần.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, đặc biệt lại là dưới ánh tà dương.
Lúc này lại thấy anh ấy có chút gì đó...
Giang Lưu không phải kiểu người lông mày rậm, mắt to vừa nhìn đã thấy đẹp trai.
Anh có đôi mắt xếch, nhỏ, rất giống với Hoa Sanh. Tóc cắt ngắn, chải gọn gàng. Sống mũi thẳng. Môi vừa vặn không quá dày cũng không quá mỏng.
Kết hợp tổng thể ngũ quan tuy không phải là hoàn mỹ nhưng cũng đủ thu hút người khác. Nhất là lúc nhìn một bên góc mặt anh, những đường nét bên ngoài hoàn mỹ đến không có kẽ hở.
Bầu không khí hoàn toàn lắng đọng, chỉ nghe được tiếng thở của hai người họ.
Một hồi lâu sau Hoa Sanh mới nói: “Anh như vậy hình như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39701/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.