Ở chỗ khác, Giang Lưu đại diện nhà họ Giang đi đến trụ sở chính của Hoa thị.
Chủ tịch trên danh nghĩa của Hoa thị chính là chị cả Hoa Phong rất nhiệt tình tiếp đón Giang Lưu. Lại còn rất vui vẻ giao mảnh đất đã hứa hẹn trước đây cho Giang Lưu.
Hoa Phong là một doanh nhân rất sắc sảo, sau khi kí kết xong còn không quên làm thân: “Chúng ta đã là người một nhà nên tôi cũng nói thẳng. Mảnh đất này rất có tiềm năng nên nhà chúng tôi cũng không nỡ bán. Nhưng nghĩ đến việc sau này Tiểu Ngũ sẽ lấy chồng liền coi đó như là hồi môn cho con bé. Ba mẹ chắc cũng cảm thấy mấy năm nay Tiểu Ngũ đã thiệt thòi nên muốn bù đắp cho em nó, chúng tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng sau này cậu có thể đối xử thật tốt với em ấy mà thôi.”
Câu này đúng là nói quá hay.
Giang Lưu trong lòng hiểu rõ nhà họ Hoa hào phóng như vậy là vì giao ước với nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ viện trợ cho họ tài chính đồng nghĩa họ phải giao ra mảnh đất.
Nhưng giao dịch lộ liễu như vậy nghe không được lọt tai lắm, nên mới dùng chuyện liên hôn để che giấu. Nhà họ Tạ nói là sính lễ, nhà họ Hoa nói là của hồi môn.
Thực ra những năm qua địa vị của Hoa Sanh ở Hoa gia như thế nào, trong lòng ba mẹ cô có trọng lượng ra sao, Giang Lưu đều biết rõ.
Giang Lưu cầm hợp đồng chuyển nhượng đứng dậy: “Chị cả yên tâm, em sẽ làm như thế.”
“Vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39702/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.