Anh muốn làm gì?” Cô cảnh giác nhìn anh.
“Cô lo lắng thế làm gì, tôi chỉ muốn xem con mèo của cô thôi, rất đáng yêu.”
Giang Lưu vuốt ve đầu Tiểu Hắc.
“Tiểu Hắc rất sợ người lạ, coi chừng nó cào anh đấy.”
Đúng là Tiểu Hắc rất sợ người lạ, thậm chí nó còn đề phòng không cho Xuân Đào và Ngân Hạnh chạm vào. Ngoại trừ Hoa Sanh ra bất luận là ai cũng không dễ gì chạm vào nó.
Tiểu Hắc không phải loại mèo quý gì, chỉ là sáu năm trước khi ở núi Chung Thúy cô vô tình phát hiện một con mèo hoang. Hoa Sanh cảm thấy nó đáng thương nên đã nuôi nó đến tận bây giờ.
Lúc Hoa Sanh nói câu kia thì đã muộn rồi, Giang Lưu đã làm thân ôm Tiểu Hắc vào lòng. Không ngờ nó không cào mà còn nũng nịu dựa vào lòng anh. Hoa Sanh bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, mặt biểu lộ vẻ không thể tin được.
“Nó đâu có hung dữ gì đâu, không giống với lời cô nói lắm.”
“Trước đây nó không như vậy…” Hoa Sanh thể nào tin được Tiểu Hắc lúc nào cũng hung dữ lại có thể trở nên ngoan ngoãn như vậy trong lòng Giang Lưu.
“Có lẽ là nó thích tôi đấy.”
Giang Lưu rất vui vẻ, một tay đỡ Tiểu Hắc một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Chủ đề được chuyển sang Tiểu Hắc khiến cho không khí ngại ngùng vừa nãy không còn nữa.
Giang Lưu ở lỳ trong phòng Hoa Sanh tới hơn hai giờ, còn ăn hết hoa quả vốn dĩ là chuẩn bị cho cô. Cuối cùng thấy Hoa Sanh đã buồn ngủ anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39708/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.