Anh mỉm cười, cởi áo vest rồi đi lên lầu. Lúc đi qua phòng của Hoa Sanh, cánh cửa đúng lúc cửa chỉ đang khép hờ. Bên trong phát ra tiếng cô đang trò chuyện rất dịu dàng…
“Tiểu Hắc, mấy ngày này em chạy đi đâu vậy? Mấy hôm nay mưa liên tục, em có bị ướt không đó.”
“Meo meo meo.” Con mèo Tiểu Hắc kia dường như hiểu được nên đáp lại vài tiếng.
Hoa Sanh mỉm cười tiếp tục nói: “Có phải em cũng nhớ núi Chung Thúy rồi không? Nhưng chúng ta không thể ở đó nữa, bây giờ chị đã kết hôn nên phải ở trong thành phố. Còn bà nội nữa, sức khỏe của bà không tốt, ở lại đây sẽ tốt hơn, đến bệnh viện cũng sẽ thuận tiện hơn. Đợi khi nào rảnh, thời tiết tốt hơn, chị sẽ đưa em về thăm núi Chung Thúy, có được không?”
“Meo meo.”
Cứ như vậy, Giang Lưu ở trước cửa nghe tận ba phút.
Hoa Sanh nói chuyện khoảng năm phút thì Xuân Đào mang trái cây lên, nhìn thấy Giang Lưu bèn hỏi: “Thiếu gia, cậu ở ngoài này làm gì vậy, sao không vào đi?”
Giang Lưu có chút ngượng ngùng… Đẩy cửa đi vào, Xuân Đào đi theo phía sau.
Nghe thấy những lời vừa rồi Hoa Sanh cảm thấy hơi khó chịu, lạnh lùng nhìn anh: "Đường đường là người thừa kế của Giang gia, không ngờ lại thích nghe trộm, đây là bệnh gì vậy?"
Xuân Đào khẽ cười, cô cũng biết tính tiểu thư nhà mình, nhìn có vẻ hiền lành dịu dàng nhưng thực ra nói chuyện rất khó nghe và cũng là kiểu người khó hòa đồng.
Giang Lưu ngược lại vẫn rất thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39709/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.