Trên đường trở về, Giang Lưu nhận một cuộc điện thoại. Anh cố ý mở loa ngoài.
Bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông chắc đang ở một nơi rất ồn ào: “Chết tiệt. Giang Lưu, cậu cứ thế mà đã kết hôn sao? Còn không thèm thông báo cho bạn bè một tiếng. Tối nay, nhất định cậu phải chuộc lỗi mời chúng tôi uống rượu, bằng không sau này đừng nhìn mặt anh em bọn tôi nữa đó.”
“Được thôi. Tôi sẽ mời các cậu uống rượu.”
“Nhớ dẫn theo chị dâu đến để chúng tôi diện kiến nhé.” Bên kia nói.
Giang Lưu không trả lời, theo bản năng liếc trộm Hoa Sanh một cái.
Hoa Sanh lập tức lạnh lùng từ chối: “Tôi không đi, anh muốn thì đi một mình.”
Ái chà, như thế này là không giữ thể diện cho anh rồi đó, thậm chí còn là cương quyết làm mất mặt ấy chứ.
“Tôi không quan tâm, chúng tôi đã đặt phòng ở Quốc Sắc Thiên Hương rồi, cũng đã gọi cả rượu luôn rồi, chỉ đợi mỗi cậu tới để thanh toán thôi đấy.”
Không để cho Giang Lưu có cơ hội từ chối, đầu bên kia đã cúp điện thoại.
Giang Lưu nhìn Hoa Sanh, mặt cô vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra áy náy một chút nào cả.
Giang Lưu ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là nên giải thích một chút: “Quốc Sắc Thiên Hương chỉ là nơi tiếp khách của dân kinh doanh, bạn bè chúng tôi cũng hay tụ tập ở đó. Tôi qua đó một lúc, nếu cô không muốn đi thì tôi sẽ để lái xe đưa cô về nhà trước.”
“Được.” Cô nhanh chóng đồng ý.
Sợ Hoa Sanh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-tinh-nguoi-mot-doi-khong-quen/39721/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.