Đàm Khê Nguyệt nhắm mắt lại. Trong bóng tối, thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Nghe thấy tiếng bước chân anh di chuyển, cô vội mở mắt, nắm chặt lấy tay anh. Lục Tranh quay đầu nhìn cô. Ánh mắt lạnh lẽo của anh chưa kịp thu lại khi chạm phải đôi mắt cô. Hơi thở Khê Nguyệt run lên, nắm tay anh chặt hơn. Cô tiến lên hai bước, chắn trước mặt anh, rồi cao giọng nói với đám đàn ông kia: “Các anh còn không chạy đi? Chắc các anh biết…” – cô nuốt khan, cố làm cho giọng mình vững vàng hơn – “người đàn ông của tôi là ai chứ?” Lục Tranh dừng lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh nắm ngược lại tay cô, bước lên phía trước một cách lười nhác, đứng sóng vai cùng cô. Anh ngẩng mặt lên, từ từ nhìn qua từng người trong đám đàn ông kia, để họ thấy rõ người đàn ông của cô là ai. Một gã gầy mặt dài, đầu trọc ngập ngừng lên tiếng: “Hình như anh ta là người câm ở làng Thanh Thủy…” Một gã khác có cái bụng bia thốt lên: “Đệt!” – giọng đầy bất mãn – “Anh, sao anh không nói rõ từ đầu? Anh muốn lôi tụi em đi chết à?” Người đàn ông của Thục Phân, chân vẫn còn run, nghiến răng cố tỏ ra cứng cỏi: “Sợ cái gì! Dù hắn có là người câm thì sao? Chúng ta đông người thế này, không lẽ không đánh nổi một mình hắn?” Gã gầy mặt dài đáp: “Vậy anh cứ đánh đi, em về nhà ăn cơm đây. Không về là mẹ em lo.” Gã bụng bia phụ họa: “Đúng đúng, mẹ em cũng gọi về ăn cơm rồi.” Khi gã gầy mặt dài và gã bụng bia bỏ chạy, những người còn lại nhìn nhau rồi cũng vội vã tẩu thoát. Ngay cả thằng con ngốc của Thục Phân cũng chạy theo sau họ, vừa chạy vừa hô: “Mẹ em cũng gọi về ăn cơm!” Cuối cùng chỉ còn lại một mình người đàn ông của Thục Phân. Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống trán anh ta, dính vào mắt. Lau thì không đủ khí thế, không lau thì mồ hôi chảy vào mắt, làm anh ta muốn khóc. Anh ta biết mình lúc này trông thảm hại lắm, nhưng đã lỡ đến đây rồi, đi cũng không xong mà ở lại cũng chẳng được. Có lẽ vì có anh bên cạnh, Khê Nguyệt trong tiềm thức cảm thấy có chỗ dựa. Tay cô không còn run như lúc đối mặt với Thục Phân nữa. Cô vỗ nhẹ vào chiếc xe máy, nói với người đàn ông của Thục Phân: “Sau này nếu anh còn dám đổ tội cho tôi, chiếc xe máy này sẽ không chỉ dừng lại trước chân anh đâu. Tôi nghĩ anh chắc không muốn thấy anh ấy tàn nhẫn đâu.” Mặc dù cô có gương mặt trắng nõn và giọng nói nhẹ nhàng còn hơi run, lời nói từ miệng cô vốn không có gì đáng sợ. Nhưng bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn tối tăm như Diêm Vương. Lục Tranh vừa giơ tay lên phối hợp với lời cô nói thì người đàn ông của Thục Phân đã vội vàng bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã chạy đến đầu ngõ. Anh ta còn định quay lại nói câu gì đó độc địa, nhưng vì chạy quá nhanh, vừa mở miệng đã ho sặc sụa, đành phải tiếp tục chạy. Khi đám người đã chạy khuất, Khê Nguyệt mới thả lỏng đôi vai căng thẳng, chân cũng bắt đầu run. Lục Tranh đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng như Diêm Vương vừa rồi. Khê Nguyệt tựa vào vai anh, ngửi thấy mùi xăng nhẹ nhàng trên áo anh, lại cảm thấy an tâm lạ thường. Phùng Viễn và Dịch Nhiên lái xe như bay, rồi đồng loạt phanh gấp ở khúc quanh, chân chống đất, nhanh chóng lùi lại. Dịch Nhiên cười khẽ: “Tôi đã bảo anh trai tôi một mình cũng đủ sức giải quyết mà, chúng ta đến chỉ thêm rắc rối.” Phùng Viễn định thò đầu ra ngõ nhỏ để nhìn trộm thì bị ném trúng đầu một hộp thuốc lá bẹp dúm, đau đến mức kêu “Ui da”. Dịch Nhiên thấy Phùng Viễn nhăn nhó như khỉ, phải cố nén cười ha hả. Cậu ta quay đầu xe lại, đạp như bay, không dám quấy rầy anh Lục đang dỗ vợ, không thì có khi lại ăn đòn. Phùng Viễn cũng chợt hiểu ra, vội vàng đạp xe đuổi theo Dịch Nhiên. Khê Nguyệt nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu khỏi vai anh, định lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Lục Tranh giữ chặt tay cô, không cho cô động đậy. Ngón cái anh ch*m r** v**t v* mu bàn tay cô. Im lặng một lúc lâu, thực ra anh muốn hỏi xem mình có làm cô sợ không. Lúc nãy khi ánh mắt họ chạm nhau, vẻ lạnh lẽo trong mắt anh chưa kịp thu lại, anh cảm nhận được cô run lên. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại lung tung về anh. Trước đây anh không quan tâm, nhưng giờ anh lại sợ cô tin hết những lời đó. Có người đi đến đầu ngõ, Khê Nguyệt lay lay cánh tay anh, nhẹ giọng nói: “Chúng mình về nhà đi.” Lục Tranh nghe vậy, nhướng mày cười. Hai chữ “chúng mình” trước “về nhà” làm tất cả mọi thứ bỗng trở nên khác biệt. Khê Nguyệt ngồi sau xe máy, thắt lưng quấn áo khoác của anh. Anh đặt tay cô lên hông mình, ban đầu cô chỉ nắm nhẹ góc áo thun của anh. Khi anh tăng tốc dần, theo quán tính, người cô dựa vào lưng anh, tay cô cũng tự nhiên ôm lấy eo anh. Khê Nguyệt nhận ra anh chỉ chạy qua những con đường vắng người, cô càng ôm anh chặt hơn. Ánh chiều tà phủ kín nửa sườn núi, gió chiều vi vu bên tai, màu hoàng hôn trải dài trước mặt, họ như đang rượt đuổi theo mặt trời lặn. Giọng Khê Nguyệt bỗng trở nên chua xót khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống trong khuôn khổ mà xã hội đặt ra. Khi phá vỡ những khuôn khổ đó, đối mặt với những chỉ trích và lời đồn vô căn cứ, cô không cảm thấy mình làm sai điều gì, nhưng vẫn trải qua một thời gian dài mông lung và hoang mang. Giờ đây, cô lại cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có. Cô buông một tay khỏi eo anh, giơ lên không trung, muốn nắm bắt chút gió. Giá như anh có thể chạy chậm hơn một chút, để khoảnh khắc này kéo dài thêm. Lục Tranh nhìn thấy động tác của cô qua gương chiếu hậu. Anh giảm tốc độ, rẽ vào một con đường nhỏ có phong cảnh đẹp hơn. Khê Nguyệt giật mình, cũng nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt họ chạm nhau. Cô định né tránh nhưng không cử động được, ánh mắt cả hai đều trở nên sâu thẳm. Anh xoay tay lái, tốc độ xe càng chậm lại, như muốn dừng hẳn. Khê Nguyệt biết anh định làm gì. Cô véo vào eo anh, nhưng eo anh quá cứng, cô chẳng véo được gì, đành phải ra lệnh bằng giọng nhỏ nhẹ: “Anh chạy đi, đừng dừng lại.” Lục Tranh không dao động, xe sắp dừng hẳn bên đường. Khê Nguyệt sợ anh thật sự không quan tâm. Tuy đường vắng người nhưng vẫn là nơi công cộng. Cô ghé sát tai anh, thì thầm: “Nếu anh muốn hôn thì về nhà hãy hôn. Bây giờ mà anh dám dừng xe, về đến nhà em không cho anh chạm vào nữa đâu.” Mắt đen của Lục Tranh lóe lên nụ cười tinh nghịch, anh tăng tốc phóng về nhà. Khê Nguyệt biết mình vừa bị anh gài bẫy, tức giận c*n v** c* anh một cái. Anh càng phóng nhanh hơn, Khê Nguyệt vội buông ra, nhịp tim hòa cùng tiếng động cơ “ầm ầm”, càng lúc càng dồn dập. Mặt trời buông xuống sau dãy núi, ánh chiều nhợt nhạt phủ kín khắp khuôn viên nhỏ. Đàm Khê Nguyệt vừa đóng cổng chính thì Lục Tranh đỗ xong xe, bước đến đứng sau lưng cô, tay vươn ra khóa cánh cổng lại. Tiếng “cạch” vang lên khiến tim Đàm Khê Nguyệt thắt lại. Đêm qua chuyện ấy chưa thành, đêm nay anh chắc chắn sẽ không để vuột mất. Ban đầu cô không cảm thấy sợ hãi về chuyện này lắm, nhưng sau đêm qua, khi anh cho cô nếm trải màn dạo đầu đầy rung động, cô đã bị hành hạ đến nửa sống nửa chết. Đêm nay có khi cô sẽ thực sự “chết” mất. Lục Tranh xoay mặt cô lại, định hôn nhưng khi thấy ánh mắt lo sợ bất an của cô, anh khựng lại. Anh nắm tay cô, dắt vào nhà. Đèn trong phòng và ngoài sân lần lượt sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp luôn có thể giảm bớt sự căng thẳng một cách kỳ diệu. Anh dắt cô về phía phòng ngủ, Đàm Khê Nguyệt dừng lại ở cửa, không chịu vào. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng và sửng sốt. Hôm nay anh hẳn đã về sớm, vì cách bài trí trong phòng khác hẳn lúc cô ra khỏi nhà sáng nay. Rèm cửa đã được thay bằng loại dày hơn màu xanh đậm, trên giường còn được treo thêm màn. Cô sợ muỗi đốt và không thích bị ánh nắng đánh thức vào sáng sớm, nên thích rèm cửa dày một chút và luôn treo màn khi vào hè. Chuyện sợ muỗi, cô đã từng nói với anh, nhưng việc thích rèm dày thì cô chưa từng nói với ai, kể cả Lâm Thanh Hòa. Anh ta thích bị nắng sớm đánh thức, và sau khi cưới, sở thích của cô chẳng còn quan trọng nữa. Làm sao anh biết được nhỉ, họ mới chỉ ngủ cùng nhau có một đêm. Đàm Khê Nguyệt quay đầu định nhìn anh, ánh mắt vô tình dừng lại ở tủ đầu giường, nơi có một chồng hộp nhỏ đặt trên đó. Mắt cô chớp nhanh, cố tình lảng tránh, chỉ vào tấm bảng đen nhỏ treo ở cửa phòng ngủ và hỏi: “Anh treo cái này làm gì vậy?” Lục Tranh cầm phấn viết: “Em sợ anh à?” Đàm Khê Nguyệt hơi giật mình, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đôi khi.” Anh viết tiếp: “Sự tàn nhẫn của anh sẽ không dùng với em, nên đừng sợ anh.” Đàm Khê Nguyệt vừa định mở miệng. Anh nhanh chóng cắt ngang lời cô định nói: “Trừ trên giường ra.” Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Lục Tranh lại viết: “Em chê anh nhỏ, nếu anh không tàn nhẫn một chút thì em cũng sẽ không thoải mái.” Đàm Khê Nguyệt tiến lên một bước, giật phấn trong tay anh, định quay người ném cái bảng đen này đi, để anh đừng dám viết lung tung nữa. Lục Tranh khẽ cong môi, nắm cổ tay cô, dẫn tay cô viết từng nét: “Hoặc là để lát nữa anh nhẹ nhàng một lần, rồi em nói cho anh biết, em thích anh dịu dàng hay thích anh mạnh bạo hơn.” Đàm Khê Nguyệt nhìn những dòng chữ do chính tay mình viết ra, hàng mi khẽ run. Lục Tranh áp sát sau lưng cô, thổi nhẹ vào mi mắt cô. Hơi thở thì dịu dàng. Nhưng nơi khác thì… hung dữ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.