Đàm Khê Nguyệt múc từng gáo nước một cách cẩn thận dội lên tấm lưng của anh. Những giọt nước trong vắt lăn dọc theo đường cơ bắp săn chắc, phản chiếu ánh cầu vồng làm cô hơi ngẩn ngơ. Lục Tranh đứng dậy, lau nước trên mặt rồi tinh nghịch bắn nước về phía cô gái đang thất thần. Đàm Khê Nguyệt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man khi những giọt nước lạnh buốt chạm vào người. Tức giận vì anh cứ thích trêu chọc mình, cô giậm chân xuống vũng nước cạn bên cạnh anh. Nước bắn tung tóe lên ống quần xắn cao của anh. Cô cong mi cười đắc ý và khiêu khích. Lục Tranh tiến gần cô một bước. Đây là lần đầu tiên cô dám phóng khoáng như vậy trước mặt anh. Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, Đàm Khê Nguyệt thu lại nụ cười, lùi người ra xa: “Em qua nhà anh Thời Tự một lát, một chút sẽ về ngay.” Không biết cô nói câu đó cho ai nghe. Đàm Khê Xuyên đang nằm bẹp trên ruộng ngô, thở hổn hển như sắp chết. Lúc nãy, trong lúc ngủ say bị vợ cầm roi đánh thức, rồi còn bị đuổi theo sau lưng, khiến anh phải một mạch bẻ hết cả mẫu ngô mà không dám nghỉ. Giờ thì chỉ muốn nằm đây chết quách cho xong. Nghe em gái nói vậy, anh bỗng bật dậy như người chết đội mồ: “Em qua nhà nó làm gì?” Đàm Khê Nguyệt không thèm ngoái đầu lại: “Có việc cần.” Đàm Khê Xuyên liếc mắt về phía Lục Tranh đang đứng bên giếng. Giờ rượu đã tỉnh, anh còn nhớ những gì mình nói trên bàn tiệc. Nhưng biết giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840087/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.