🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Tranh thật là rộng rãi trong việc “chiều chuộng” Đàm Khê Nguyệt, cả đêm qua. Đàm Khê Nguyệt mơ màng tỉnh giấc trong căn phòng ấm áp. Cô hé mắt nhìn trần nhà, ngẩn ngơ một lúc rồi trở mình, vùi mặt vào gối. Tất cả chỉ tại ly rượu đêm qua khiến cô gan to hơn, dám nói những điều không nên nói. Tiếng động nhẹ vang lên từ cửa phòng. Đàm Khê Nguyệt cứng người, giả vờ ngủ. Một bàn tay ấm áp len lỏi vào trong chăn, chạm nhẹ vào hông cô, tạo cảm giác nhột nhạt. “Lạnh quá.” Đàm Khê Nguyệt giữ chặt tay Lục Tranh, vẫn không chịu ngẩng mặt khỏi gối. Lục Tranh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai ửng hồng của cô. Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh. Anh v**t v* mái tóc rối của cô, rồi đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng. So với đêm qua, khoảnh khắc yên bình này lại càng khiến người ta xao xuyến. Đàm Khê Nguyệt lại vùi mặt vào gối, hỏi khẽ: “Mấy giờ rồi?” Lục Tranh viết số “8” lên tay cô. Đầu óc đang mơ màng của Đàm Khê Nguyệt lập tức tỉnh táo. Cô định bật dậy khỏi giường nhưng một cơn tê buốt từ eo xuống chân khiến cô ngã phịch xuống đệm, thảm hại không thể tả. Biết cô sẽ giận, Lục Tranh vẫn không nhịn được cười. Đàm Khê Nguyệt tức giận ném gối về phía anh. Anh còn dám cười, trong khi tất cả đều là lỗi của anh. Lục Tranh đón lấy chiếc gối, đặt xuống cuối giường rồi ngồi gần cô hơn, xoa bóp vùng eo đau nhức của cô. Đàm Khê Nguyệt định đẩy anh ra. Tối qua cô muốn hỏi gì cũng không hỏi được, để anh chiếm hết tiện nghi. Cuối cùng cô nói hết mọi thứ mà không đổi lại được nửa lời mềm lòng từ anh. Giờ thì không cần anh giả vờ tốt bụng nữa. Nhưng cách anh xoa bóp thật sự rất thoải mái, lực đạo vừa phải và trúng đúng chỗ đau. Đàm Khê Nguyệt thầm đếm đến 200 mới miễn cưỡng đẩy tay anh ra. Nếu không phải sắp muộn, chắc chắn cô sẽ bắt anh xoa thêm nửa tiếng nữa. Dù sao đây cũng là hậu quả do chính anh gây ra. Lục Tranh biết rõ cô đang tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng chắc đang lẩm bẩm chửi anh. Như bố vợ từng nói, cô Tiểu Nguyệt của nhà anh bên ngoài trông hiền lành, ngoan ngoãn vậy thôi chứ thực ra quỷ quái trăm đường. Càng thân thiết với ai thì càng gan lì với người đó. Và với anh, cô ngày càng gan lì hơn. Lục Tranh bế cô ra khỏi chăn, khẽ chạm vào chiếc mũi xinh của cô. Đàm Khê Nguyệt đỏ tai gạt tay anh ra, định trượt xuống mép giường nhưng Lục Tranh đã chặn đường bằng một túi giấy. “Cái gì vậy?” Đàm Khê Nguyệt hỏi. Lục Tranh đưa cho cô, ra hiệu cô tự xem. Đàm Khê Nguyệt liếc anh một cái, không biết anh lại giấu giếm điều gì. Cô mở túi giấy ra và sững người. Đó là những sổ tiết kiệm mà anh đã đưa cho cô ngày cưới. Đàm Khê Nguyệt đóng túi lại, nhét trả cho anh: “Sao anh lại đưa cho em?” Lục Tranh xoay túi giấy, mở mặt sau cho cô xem. Trên đó viết: “Tiền để em nuôi đàn ông”. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, mặt càng đỏ hơn. Anh thật hào phóng, đem hết tài sản ra cho cô nuôi đàn ông. Cô hất cằm chỉ vào túi giấy: “Thế này đủ không?” Lục Tranh viết lên mu bài tay cô: “Anh tiêu ít lắm.” Đàm Khê Nguyệt lười biếng dựa vào đầu giường, đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, giọng điệu cũng lười biếng đầy ngờ vực: “Nuôi anh hả?” Lục Tranh cười lạnh, ném túi giấy lên gối rồi kéo tay cô về phía mình. Xem cô còn định nuôi gã đàn ông nào nữa. Đàm Khê Nguyệt vừa bị “hành hạ” cả đêm, chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự, lập tức đầu hàng. Cô lấy chân chặn ngực anh, liên tục xin tha: “Nuôi anh, nuôi anh thôi, không nuôi ai hết, chỉ nuôi mỗi anh.” Lục Tranh vẫn kéo cô đến gần đầu gối mình. Sợ anh thật sự làm bậy không kiêng nể gì, Đàm Khê Nguyệt vội ôm cổ anh hỏi: “Vậy anh không đi nữa phải không?” Cô nghĩ một lúc rồi nghiêm túc giải thích: “Hôm đó em không cố ý nghe lén các anh nói chuyện đâu, chỉ là quả lê rơi xuống, em nhặt quả lê thôi.” Lục Tranh hôn nhẹ khóe môi cô, rồi nắm chặt tay cô, từng nét chữ đều viết thật mạnh: “Anh không có cha. Trước đây không có, sau này cũng không.” Đàm Khê Nguyệt sững người. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, tim cô nhói đau như bị kim châm. Cô vòng tay qua vai anh, ôm chặt lấy anh. Cái ôm không lời này đã nói lên tất cả. Lục Tranh thấy mắt cô đỏ hoe, cố ý trêu: “Thấy anh đáng thương à?” Đàm Khê Nguyệt vội phủ nhận: “Đâu có.” Cô ôm anh chặt hơn, ghé sát tai anh, nhẹ nhàng nói: “Giờ anh… có em mà. Em chính là người nhà của anh.” Lục Tranh ngẩn người hồi lâu. Anh lùi lại một chút để nhìn vào mắt cô. Đàm Khê Nguyệt vẫn áp mặt vào vai anh, không cho anh nhìn, chỉ khẽ nhắc: “Em sắp muộn rồi. Hôm nay mà anh làm em đi muộn là anh sẽ mất ngay người nhà đấy.” Khóe môi Lục Tranh từ từ nở nụ cười. Anh xoa mạnh mái tóc cô. Đàm Khê Nguyệt vừa thẹn vừa bực, cô vòng tay qua cổ anh nhắc lại tầm quan trọng của việc đi muộn: “Đi muộn là bị trừ tiền đấy.” Đi muộn thì không thể để cô đi muộn được. Lục Tranh nâng eo cô, bế thẳng vào phòng tắm. Đàm Khê Nguyệt định đẩy anh ra ngoài, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, tay liền dừng lại. Cô nhìn anh, hơi do dự: “Nếu anh không ngại, có thể cho em xem hoặc chụp ảnh hồ sơ bệnh án của anh được không? Em có một người bạn thân tên Phàn Hiểu Hiểu đang học ở nước ngoài, em có thể viết thư hỏi cô ấy.” Cô cũng không biết liệu có được không. Hoặc là tìm thời gian thích hợp cho cả hai người, đến các bệnh viện lớn ở thủ đô thử xem. Như ba cô từng nói, khi không biết phải làm sao thì thử nhiều hướng cũng không sai, biết đâu sẽ tìm được cách đúng. Cô nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt trong veo như dòng suối. Lục Tranh khẽ động ánh mắt, nâng mặt cô cúi xuống. Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngửa đầu đón nhận hơi thở anh. Tuy nhiên cô chỉ cho anh hôn một cái, khi anh định tiến xa hơn, Đàm Khê Nguyệt đẩy anh ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại. Lục Tranh chậm rãi chạm ngón tay lên môi, nụ cười càng thêm sâu. Đàm Khê Nguyệt tựa trán vào tường, khẽ ho để che giấu sự bối rối. Có lẽ là do men rượu đêm qua chưa tan hết, nếu không sao đầu cô vẫn còn choáng váng, như đang đi trên mây vậy. Cô phải rửa mặt bằng nước lạnh mới thấy tỉnh táo hơn đôi chút. May mà anh lái xe giỏi, rút ngắn được một nửa thời gian di chuyển. 8 giờ 57 đến cổng nhà máy, Đàm Khê Nguyệt thậm chí không nói với anh lời nào, chỉ tháo dây an toàn rồi xuống xe. Nếu không phải trước khi ra cửa còn bị anh làm chậm trễ thêm một lúc, thời gian có lẽ còn dư dả hơn. Cô cảm thấy môi mình chắc đã sưng lên rồi. Cô quyết định, thịt này không thể ăn mỗi ngày được. Những ngày ăn chay vừa rồi, buổi sáng thời gian của cô rất đầy đủ. Vậy nên, sau này một tuần nhiều nhất chỉ ăn một bữa thịt thôi, tốt nhất là tối thứ sáu, như vậy sáng thứ bảy còn có thể ngủ nướng, không cần vội vàng đuổi theo thời gian thế này. Đang nghĩ lung tung, cô ngước mắt lên thấy Xuân Linh và Chu Thúy Thúy cũng vội vã lái xe đến, một bên trái một bên phải. Ba người nhìn nhau rồi không nhịn được cùng bật cười. Có vẻ như ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, ai cũng hơi lười biếng. Vào trong nhà máy rồi thì không vội vã nữa. Chu Thúy Thúy khoác tay lên vai Đàm Khê Nguyệt, thở hổn hển: “Trời ơi, mệt chết em rồi. Em vừa chạy một mạch suýt ngã, ca sáng này muốn lấy nửa cái mạng em luôn.” Xuân Linh cũng thở không ra hơi, khoác tay lên vai bên kia của Đàm Khê Nguyệt. Cô không nhịn được bóp nhẹ gò má trắng hồng của Khê Nguyệt, trêu chọc: “Lúc thế này có một người đàn ông thật tốt nhỉ. Đưa đón bằng xe, gió không thổi đến, mưa không ướt được. Nhìn làn da này mịn quá, tớ cảm giác chỉ cần bóp nhẹ là có thể ra nước luôn.” Đàm Khê Nguyệt liếc cô: “Cậu tự bóp má cậu đi, còn ra được nhiều nước hơn ấy chứ.” Xuân Linh thở dài đầy u oán: “Đâu có giống nhau. Có người chiều chuộng với tự mình chiều chuộng khác nhau chứ, nhìn sắc mặt là biết ngay. Tớ cũng phải kiếm một người đàn ông trước mùa đông này thôi, không chừng còn tiết kiệm được tiền kem dưỡng da nữa.” Chu Thúy Thúy cười khúc khích đầy ám muội. Hai người họ cứ thế nói chuyện không đầu không cuối, Đàm Khê Nguyệt vội chuyển sang chuyện chính: “Chị dâu tớ đã định ngày khai trương cửa hàng rồi, ngay thứ bảy này.” Xuân Linh lập tức hào hứng: “Tớ có thể dẫn mẹ và em gái qua xem. Hôm đó chắc hai người họ đều rảnh.” Chu Thúy Thúy còn phấn khích hơn: “Tốt quá, cuối cùng cũng có ngày khai trương rồi. Em chờ mãi. Hôm nay tan ca em sẽ nói với mấy chị em bạn thân của em luôn, họ đang muốn mua quần áo thu đông đấy. Lúc đó chúng ta đến sớm nhé, không thì mấy bộ đẹp bị người ta chọn hết mất.” Chu Thúy Thúy không nói suông đâu, cô ấy thực sự mong chờ điều này từ lâu rồi. Hôm đó ba người họ cùng đi ăn trưa ở nhà ăn, Chu Thúy Thúy thấy Xuân Linh đeo khăn lụa rất đẹp nên hỏi mua ở đâu để đi mua theo. Chỉ vài ngày sau, Đàm Khê Nguyệt đã mang cho cô một chiếc khăn lụa và một chiếc khăn quàng cổ, trên đó đều thêu một cành liễu xanh. Cô sinh vào tháng ba, đúng lúc cây liễu đâm chồi nảy lộc, nên mẹ cô đặt tên là Thúy Thúy. Cô chưa bao giờ nhận được nhiều món quà như thế này, từ nhỏ đến lớn. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của chị dâu Đàm Khê Nguyêt, cô nhất định phải đến để góp vui và tạo không khí sôi động. Nếu không thì thật có lỗi với những đường kim mũi chỉ thêu thùy liễu mà chị dâu đã dành tặng cho cô. Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không để ý rằng phía sau họ không xa có Tiền Thục Phân đang lén lút theo dõi và nghe lén. Từ khi ấn định ngày khai trương, Thẩm Nhã Bình đã mất ngủ liên tục mấy ngày. Cô gần như đêm nào cũng gặp ác mộng. Khi thì mơ thấy cửa hàng đã mở được một tháng nhưng không bán được món đồ nào, thậm chí không có lấy một khách hàng ghé qua. Lúc khác lại mơ thấy quần áo bán được nhưng bị khách trả lại quá nhiều đến nỗi làm hỏng cả cánh cửa mới. Cô lo lắng đến mức hét lên trong mơ. Đèn trong phòng bật sáng, Đàm Khê Xuyên mơ màng xoay người nhìn vợ: “Sao vậy em? Lại gặp ác mộng à?” Thẩm Nhã Bình gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn đồng hồ trên tường đã gần 5 giờ sáng, cô quyết định không ngủ nữa mà dọn dẹp sớm để đến cửa hàng. Ngồi xuống mép giường, cô bỗng thấy chán nản. Với người khác, một cửa hàng nhỏ có lẽ chỉ là việc kinh doanh nhỏ, nhưng với hoàn cảnh gia đình họ hiện tại, tiền thuê nửa năm không phải là số tiền nhỏ. Ban đầu cô còn tràn đầy tự tin, nghĩ rằng sắp chạm tới cơ hội đổi đời đầu tiên. Nhưng hai ngày gần đây, càng gần ngày khai trương cô càng lo lắng, cứ nghĩ đến những điều không hay. Đàm Khê Xuyên cũng đứng dậy theo cô. Thẩm Nhã Bình nhìn anh: “Anh không cần dậy đâu, tối qua anh về muộn thế, ngủ thêm một lát đi. Em đi dọn dẹp trước, hôm nay phải mang nhiều đồ lắm, lỡ vội quá quên mang gì thì phiền phức.” Đàm Khê Xuyên cầm chiếc áo ở đầu giường khoác lên vai vợ. Anh chưa bao giờ thấy cô vợ hay la hét, không sợ trời không sợ đất của mình lo lắng như thế này. Anh nhìn cô cười: “Anh đang định chờ trời sáng rồi cho em xem, nhưng nếu em ngủ không được, chúng ta đi xem ngay bây giờ đi.” Thẩm Nhã Bình ngạc nhiên: “Xem gì ạ?” Đàm Khê Xuyên mặc quần áo vào và dẫn cô đi theo. Anh cầm đèn pin đi trước, Thẩm Nhã Bình đi sau, hai người nhẹ nhàng mở cổng sân và bước ra ngõ nhỏ. Thẩm Nhã Bình đứng sững người khi nhìn thấy chiếc xe ba bánh mới tinh trước mặt. Cô nhìn sang Đàm Khê Xuyên, hỏi ngờ vực: “Anh mượn à?” Đàm Khê Xuyên cười: “Mượn gì, từ nay về sau là của em đấy.” Thẩm Nhã Bình càng ngạc nhiên: “Anh đừng đùa, loại xe này đắt lắm. Nếu trong túi anh có thể móc ra 50 đồng thì em xin viết ngược tên Thẩm Nhã Bình luôn.” Tháng trước nhà bí thư chi bộ mua một chiếc xe ba bánh giá mấy nghìn. Chiếc xe này có mái che trước sau, có thể chắn gió mưa tuyết, mùa đông đi cũng không lạnh. Nhìn còn sang hơn cả xe nhà bí thư chi bộ, chắc phải trên nghìn, dù có trói mười người như Đàm Khê Xuyên lại cũng không đáng giá ngần ấy tiền. Thẩm Nhã Bình thực sự lo lắng, hạ giọng nói: “Anh đừng dọa em, mau nói anh lấy tiền ở đâu ra, không thì em đi gọi mẹ đấy.” Đàm Khê Xuyên kéo cô lại, ho nhẹ một tiếng: “Thực ra không phải anh mua đâu, là em rể tối qua cho người chở đến, nói là để mang lại điềm lành cho cửa hàng khai trương, làm quà khai trương, để em chở hàng hóa dùng.” Thẩm Nhã Bình càng lo lắng, Đàm Khê Xuyên vội giải thích: “Nếu là xe mới anh chắc chắn không dám nhận, đây là em rể thu một chiếc xe ba bánh cũ về sửa sang lại thôi.” Thẩm Nhã Bình tức giận túm lấy tai anh: “Sửa sang lại mà anh cũng nhận hả? Đàm Khê Xuyên, sao em không biết anh dày mặt thế nhỉ. Em nghe người ta nói tay nghề sửa xe của em rể ấy, người trong thành phải xếp hàng chi tiền để nhờ cậu ấy sửa những chiếc xe đắt tiền. Anh có biết nhờ em rể sửa một chiếc xe tốn bao nhiêu tiền không? Còn đắt hơn cả mua mới ấy chứ. Em nói anh thật là không biết xấu hổ, hôm nay định làm em chết tức đây mà.” Đàm Khê Xuyên gần như bị vợ vặn đứt tai, anh nhăn nhó nói: “Vợ à, nghe anh giải thích, nghe anh nói kỹ đã. Bây giờ chúng ta thực sự cần một chiếc xe như thế này. Em cứ lo không yên tâm để quần áo ở cửa hàng, còn muốn kéo về mỗi ngày. Sau này em còn phải đi nhập hàng mua vải, anh đâu phải lúc nào cũng ở nhà giúp được em. Chỉ dựa vào sức của mẹ và em kéo xe nhỏ qua lại mỗi ngày, gặp thời tiết xấu anh càng không yên tâm. Hơn nữa, em xem trên xe còn in tên cửa hàng của em, phải nói là em rể nghĩ chu đáo thật. Em lái chiếc xe này đi trong thị trấn, đó chẳng phải là quảng cáo cho cửa hàng sao? Nếu em rể làm riêng cho anh, đó là tấm lòng của cậu ấy, anh nói không cần rồi trả lại cũng không hay.” Thẩm Nhã Bình càng bóp chặt tai anh hơn. Đàm Khê Xuyên vội vàng nói tiếp: “Anh đã nghĩ kỹ rồi, nhà em rể không phải không có đất, năm nay không thuê người thu hoạch lúa mì và ngô nữa, để anh chở qua cho em gái và em rể. Sau này mỗi mùa nhà mình trồng lương thực, sau khi nộp thuế, anh sẽ chia làm hai, một phần anh giữ, một phần cho em gái với em rể, em thấy vậy được không?” Thẩm Nhã Bình từ từ buông tay ra, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy sau này miếng thịt heo ba em cho dịp Tết cũng phải chia cho nhà Nguyệt họ một nửa, không, một nửa cũng không đủ, phải ít nhất hai phần ba.” Nhà ngoại của Thẩm Nhã Bình nuôi heo, mỗi năm Tết đều cho họ nửa con heo, có thể ăn cả mùa đông. Đàm Khê Xuyên xoa tai mình sắp rụng, đáp: “Được thôi, trong nhà này em là bà chủ, em nói sao thì làm vậy.” Thẩm Nhã Bình đá mạnh anh một cái, rồi không kìm được nhìn chiếc xe trước mặt. Phải công nhận là tay nghề của em rể thật giỏi, chiếc xe này còn đẹp hơn cả xe mới của nhà bí thư chi bộ. Đàm Khê Xuyên nhìn vợ: “Bây giờ vẫn còn lo lắng không?” Thẩm Nhã Bình lắc đầu lia lịa, mắt ánh lên vẻ háo hức muốn thử: “Em muốn lên lái một vòng.” Đàm Khê Xuyên nói: “Đợi trời sáng đã, bây giờ tiếng xe nổ sẽ đánh thức mẹ mất.” Thẩm Nhã Bình nghĩ cũng phải, cô cẩn thận sờ cửa xe: “Khê Xuyên, em nhất định phải làm tốt cửa hàng này, kiếm thật nhiều tiền. Những người đã giúp em bây giờ, em đều phải nhớ kỹ, tương lai nhất định phải đền đáp gấp bội.” Đàm Khê Xuyên gật đầu, rồi nói thêm: “Nhưng không kiếm được tiền cũng không sao, nhà còn có anh là trụ cột mà.” Thẩm Nhã Bình tát vào lưng anh một cái: “Cái miệng gở của anh, mau thổi phù phù phù đi. Hôm nay em khai trương mà anh nói với em là không kiếm được tiền cũng không sao á? Em muốn đánh chết anh luôn đấy, mau nói lại đi, nói là em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi chiếc xe ba bánh này cũng không chở hết.” Đàm Khê Xuyên sợ bị vợ đánh chết, vội vàng sửa lời, một chiếc xe ba bánh sao đủ, phải mười chiếc mới chở hết. Thẩm Nhã Bình lúc này mới miễn cưỡng tha cho anh. Trong căn phòng tây đen kịt của ngôi nhà nhỏ, Cố Tuệ Anh đã thức giấc từ sớm. Tuổi cao vốn đã ngủ ít, lại thêm trong lòng có chuyện nên càng thức sớm hơn. Bà nằm thêm một lát rồi trực tiếp ngồi dậy, không bật đèn, mò mẫm xuống giường, đi đến trước di ảnh của Đàm Thanh Sơn, thắp ba nén nhang. Trước tiên là lẩm bẩm kể cho ông nghe những việc bà đã làm ngày hôm qua, rồi xin ông phù hộ cho cửa hàng của con dâu hôm nay khai trương thuận lợi. Cuối cùng, bà từ từ v**t v* đôi mắt trong di ảnh Đàm Thanh Sơn, thở dài. Hôm qua bà nghe được vài chuyện về nhà họ Lâm, không biết thật giả thế nào. Nếu là thật, con gái họ ở nhà chồng bị ức h**p lớn như vậy mà bà làm mẹ lại không hề hay biết, còn giận con nửa năm trời. Nếu để ông biết chuyện này, chắc sẽ trách bà lắm. Đàm Khê Nguyệt cũng đã dậy sớm. Hôm nay cô thức lúc bốn giờ, nhưng không muốn cử động, cứ nằm trong vòng tay Lục Tranh đến bốn rưỡi mới dậy. Mỗi ngày cô đều có chỉ tiêu học tập phải hoàn thành, hôm nay chị dâu khai trương cửa hàng, cô muốn đi phụ giúp, cả ngày chắc không có thời gian, tối còn phải dự tiệc mừng, chắc sẽ kết thúc rất muộn, nên cô phải dậy sớm để hoàn thành nhiệm vụ học tập của ngày hôm nay trước. Cô sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên định ra phòng khách, nhưng khi cô dậy, anh cũng thức luôn. Bây giờ, trong phòng, ngoài sân đều sáng đèn, từ nhà bếp bay ra mùi thơm hòa quyện với không khí lạnh của buổi sớm mai. Dưới gốc cây hồng, anh đang làm gì đó. Chiều qua Phùng Viễn chở đến một xe gỗ, tối qua anh đã làm xong hơn nửa, sáng nay lại tiếp tục. Mấy ngày nay buổi tối anh rất bận, cơm xong là bắt đầu bận rộn, căn nhà cũng thay đổi nhiều, anh đang chuẩn bị đón mùa đông. Tất cả cửa sổ bên ngoài đều được lắp thêm một lớp kính, trong phòng rõ ràng ấm áp hơn nhiều. Bên cạnh nhà, anh xây thêm một gian phòng, nối thông trực tiếp từ phòng tây sang nhà bên. Như vậy mùa đông khi tuyết rơi hay thời tiết xấu, có thể đi thẳng từ phòng tây sang nhà bên mà không cần vòng qua sân. Trong bếp lắp thêm bếp lò, anh còn ra chợ vật liệu xây dựng mua ống dẫn khí ấm. Trong thôn hầu như không ai lắp máy sưởi, thường chỉ dùng giường than. Ban đầu cô nghĩ lắp đặt sẽ rất phiền phức, nhưng hôm qua tan làm về đã thấy chuẩn bị xong xuôi, riêng phòng ngủ đã lắp hai bộ, một bộ ở mép giường, một bộ bên bàn học của cô. Cô có chút mong chờ mùa đông này. Cô rất thích cảm giác từ cái lạnh bên ngoài trở về nhà, được hơi ấm bao bọc hoàn toàn. Bầu trời đêm từ đen kịt dần chuyển sang xanh thẫm, rồi nhạt dần. Ánh bình minh le lói nơi chân trời, từng nhà bắt đầu bốc khói bếp lên nghi ngút. Đàm Khê Nguyệt khép sách vở lại, lười biếng duỗi thẳng tấm lưng cứng đờ. Cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, và cô cũng thấy rõ thứ anh đang làm. Một cái bồn tắm. Đàm Khê Nguyệt đi đến bên cây hồng, đi vòng quanh bồn tắm hai lượt. Đã được đánh dầu bóng xong, chắc vài ngày nữa là có thể dùng được. Phòng tắm khá rộng, đặt thêm một cái bồn tắm lớn như vậy cũng hoàn toàn không vấn đề. Nếu những ngày tuyết rơi, về đến nhà được ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, chắc sẽ rất thoải mái. Đàm Khê Nguyệt vui vẻ nhìn về phía người trong bếp, vừa hay bắt gặp Lục Tranh cũng ngẩng mắt lên. Hai người chạm mắt nhau qua cửa sổ, Đàm Khê Nguyệt chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía anh. Lục Tranh mở cửa sổ, nhìn cô từng bước tiến đến. Thời gian gần đây cô rất biết cách đối phó với anh. Đầu tiên là đơn phương tuyên bố trên bảng đen kế hoạch một tuần chỉ được ăn thịt một lần, sau đó mỗi tối lại chui vào chăn của anh. Chui vào chăn để làm gì? Nói chuyện. Nói gì? Nói về ba vợ. Dù anh có hư hỏng đến đâu cũng không thể làm gì cô sau khi cô nói chuyện về ba vợ xong. Nên mấy ngày nay hai người chỉ nằm chung chăn thuần túy nói chuyện. Anh biết cô muốn làm gì. Cô muốn anh đầu hàng, chủ động nói ra lúc trước đã gặp cô khi nào. Nhưng cô đã đánh giá thấp anh rồi. Anh thực sự rất thích khi cô ôm chặt anh, thủ thỉ kể về những chuyện thời thơ ấu. Đó là những khoảng thời gian trong quá khứ của cô mà anh không thể tham dự, cô càng kể nhiều càng tốt. Chỉ là sau khi cô ngủ, anh phải tắm nước lạnh thêm vài lần mà thôi. Cuối cùng cũng đợi đến tối thứ sáu hôm qua, cô nằm trong lòng anh, nhìn anh với vẻ đáng thương: “Em mai phải dậy sớm học bài, tối nay phải ngủ sớm, có thể dời đến tối mai không?” Được, có thể dời. Dù sao người chịu thiệt cuối cùng cũng là cô. Anh đợi đến tối nay, nhất định phải cho cô biết, khoảng cách thời gian càng lâu không phải là điều tốt với cô. Một tuần ăn thịt một lần thế nào cũng phải đổi thành một tuần hai lần. Đàm Khê Nguyệt vẫn chưa biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đến trước cửa sổ, cong đuôi mắt nhìn anh: “Anh giỏi thật đấy, chỉ một đêm đã làm xong, cái bồn tắm to thế này, trời lạnh tắm trong này chắc sẽ rất thoải mái.” Lục Tranh bảo cô đưa tay ra. Đàm Khê Nguyệt đưa lòng bàn tay cho anh. Anh viết lên đó: 【Không chỉ ngâm mình mới thoải mái】 Đàm Khê Nguyệt ngạc nhiên: “Bồn tắm không ngâm mình thì còn làm gì được nữa?” Lục Tranh từng nét bút viết thêm ba chữ. Đàm Khê Nguyệt chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt. Anh viết… Tắm uyên ương? Lục Tranh bóp nhẹ vành tai đỏ ửng của cô, xem ra cô đã hiểu rồi, khỏi cần anh phải lấy bảng đen ra nữa. Anh vẫn trị được cô. Có một số việc không chỉ làm trong chăn được, anh không tin trong bồn tắm cô còn có thể bàn chuyện trời đất gì nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.