Đêm về nông thôn luôn tĩnh lặng đến lạ. Không có ánh đèn neon rực rỡ hay dòng xe cộ tấp nập, chỉ có tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió thổi và ánh trăng vằng vặc trên cao. Giờ đây còn thêm cả tiếng tim đập rộn ràng. Lục Tranh vừa mới nghĩ xem mình có đang ghen quá đáng không, cô ấy chỉ khen một câu giọng người khác hay thôi mà. Nhưng rồi anh nhận ra, dù có hơi chua chua, nhưng cuối cùng lại ngọt ngào đến lạ. Cô làm việc gì cũng nghiêm túc, kể cả việc dỗi người khác cũng vậy. Lục Tranh nắm tay cô, muốn kéo cô vào lòng. Đàm Khê Nguyệt tựa vào lưng anh, không chịu nhúc nhích, cũng không để anh ôm. Những lời vừa nói ra khiến cô ngượng ngùng, mặt nóng bừng không cần ai châm lửa cũng tự cháy. Cô không dám nhìn vào mắt anh, càng không dám thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Lục Tranh khẽ v**t v* cổ tay cô hai cái, như đang gọi… mèo con. Mặt Đàm Khê Nguyệt càng nóng hơn, giọng cô nghẹn ngào trong vạt áo anh: “Anh đi nấu cơm đi, em đói rồi.” Lục Tranh hỏi: “Em muốn ăn gì?” Đàm Khê Nguyệt đáp: “Tối nay em muốn ăn chay, không muốn đụng đến đồ mặn.” Khóe môi Lục Tranh khẽ nhếch lên, nắm lấy ngón trỏ đang bám chặt hông anh của cô, bóp nhẹ. Đàm Khê Nguyệt véo ngón tay anh thật mạnh: “Anh đi nhanh đi.” Lục Tranh vỗ nhẹ tay cô. Cô ôm anh chặt thế này, làm sao anh đi được. Đàm Khê Nguyệt lại véo anh một cái: “Em sẽ buông ra, anh rẽ trái đi thẳng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840110/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.