Năm nay, mùa đông bắt đầu với trận tuyết đầu tiên rơi suốt một đêm. Anh đã đi được một tuần, góc tường vẫn còn đọng lại những vệt tuyết chưa tan hết. Trời lạnh, ngày ngắn dần, thời gian như bị gió bắc đóng băng, trôi chậm hẳn lại. Đàm Khê Nguyệt mỗi ngày bận rộn với đủ thứ công việc, không có thời gian để nhớ về anh, nhưng đêm đêm vẫn mơ thấy anh. Những giấc mơ về đêm cuối cùng trước khi anh đi, về hơi thở nặng nề của anh. Chiếc bồn tắm đó quả thật rất thoải mái. Một người thì rộng rãi, hai người… cũng không đến nỗi chật. Cô ngồi trên người anh, anh xoa bóp lưng eo cho cô, chỉ là nhẹ nhàng thôi, nhưng rồi những v**t v* ấy dần mang theo ý vị khác, cánh hoa nổi phập phồng trên mặt nước. Những đường gân xanh trên cánh tay anh, làn da ướt đẫm mồ hôi trên vai, và những nơi khác nữa, đều dính đầy cánh hoa. Cánh hoa đỏ thắm hòa quyện với làn da rám nắng của anh, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc. Bàn tay run rẩy của cô chạm vào khóe mắt anh, gỡ xuống mảnh cánh hoa vướng trên mi. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô thấy bóng mình trong đôi mắt đen láy của anh. Trên người cô… còn nhiều cánh hoa hơn nữa. Hơi thở nặng nề của anh phả vào tai cô, nhịp thở của cô cũng dồn dập theo, ôm chặt lấy cổ anh, những gợn nước dâng lên mãnh liệt hơn. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ. Trong phòng, tiếng nước vỗ về rồi lại dội lên, hết đợt này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840112/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.