Đêm đông lạnh lẽo trôi qua thật chậm, một đêm dường như dài hơn cả ngàn năm. Cô lo anh biểu hiện không được tốt, nên anh càng phải cố gắng thể hiện bản thân tốt hơn nữa để nhận được sự hài lòng của cô. Cuối cùng, anh đã khiến Đàm Khê Nguyệt phải viết giấy cam kết trong chăn ấm – rằng với tư cách là người chủ, cô sẽ đưa anh theo đến bất cứ nơi đâu, tuyệt đối không để anh trở thành một chú chó cô độc không ai muốn. Về khoản diễn đáng thương này thì không ai có thể sánh bằng anh. Thực ra, cô mới là người đáng thương nhất. Trước đây anh chỉ thì thầm bên tai cô thôi mà cô đã không chịu nổi, giờ đây anh không chỉ th* d*c, mà còn cắn vào tai cô gọi “miu miu”, và còn… những thứ khác nữa. Từ vựng của anh tuy chưa phong phú lắm, nhưng không có từ nào là vô nghĩa cả. Mỗi từ đều sắc bén như dao, có thể khiến cô chết đi sống lại vào những thời khắc quan trọng. Cô cảm thấy mình như chiếc lá rách nát trôi nổi trên mặt hồ, mặc cho anh muốn xoay vần thế nào cũng được. Ngay từ đầu, anh đã chẳng hề có ý định làm người tốt với cô. Khi chưa biết nói thì đã là người xấu, giờ nói được đôi câu thì càng hư đốn hơn. Cô cũng không biết đến khi anh hoàn toàn hồi phục, anh sẽ hư hỏng đến mức nào nữa. Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến đêm qua, mặt bất giác ửng hồng, cắn rau cải trắng kêu sột soạt như thể đang cắn anh vậy. Chu Thúy Thúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840118/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.